Chương 22

3.4K 238 18
                                    

Lee Cheonghee nhìn Han Wangho, rồi lại nhìn Bae Junsik, cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Bae Junsik: "Mẹ ôm."

Bae Junsik ôm Lee Cheonghee cả người liền cứng đờ, như đang ôm một món đồ sứ quý giá biết động đậy, sợ không cẩn thận sẽ làm bé ngã, đến nỗi giọng nói cũng run run: "Wangho à, anh không có kinh nghiệm bế trẻ con, dù sao hai năm nay cũng không gặp cha, ít gặp một lần cũng không sao." Nói xong liền định nhét Lee Cheonghee vào trong lòng cậu.

Han Wangho nhìn bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của Bae Junsik càng thấy buồn cười: "Anh làm sao vậy, coi như là tích lũy kinh nghiệm cho sau này đi, nếu đã định kết hôn, sớm muộn gì cũng phải có con."

Thuyết phục Bae Junsik chưa đủ, cậu lại bắt đầu dụ dỗ Lee Cheonghee: "Cheonghee à, chú Junsik có thể đưa con đến chỗ papa, con đi cùng chú ấy được không?"

Hai chữ "Papa" có sức hấp dẫn chí mạng với Lee Cheonghee trong ngày hôm nay, bé nghe hiểu lời Han Wangho nói, liền lập tức quay ngoắt lại, ôm chầm lấy cổ Bae Junsik: "Papa!"

Bae Junsik trợn tròn mắt: "Chú không phải papa con, làm ơn đừng gọi lung tung!", nhưng Lee Cheonghee cho rằng Bae Junsik đang chơi với bé, lại khanh khách nở nụ cười.

Chỉ sau chưa đầy nửa tiếng trò chuyện, Bae Junsik đã phát hiện, tính cách của bé giống hệt Han Wangho, không những không sợ người lạ mà còn rất thích tiếp xúc với người khác. Đồng thời hắn lại thở phào nhẹ nhõm, nếu bé chỉ cho bố mẹ đụng vào thì sự nghiệp của Han Wangho coi như chấm dứt.

"Xem ra Cheonghee rất thích anh Junsik, đúng là gen của em và anh Sanghyuk di truyền tốt thật, chuyện đã đến nước này, nhờ anh Junsik dẫn bé đi tìm papa nha, em sẽ thu dọn đầy đủ những thứ cần thiết cho bé, tối cũng nhờ anh đưa bé về nha."

Khi Bae Junsik ôm Lee Cheonghee ra khỏi nhà, hắn vẫn còn choáng váng nhưng vẫn cẩn thận hỏi: "Cheonghee à, chúng ta có thể phải đi xe đến một nơi rất xa, con sẽ không khóc chứ?"

Cheonghee đang bận rộn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hoàn toàn không nghe anh nói gì.

Bae Junsik cảm thấy đứa bé có chút đáng thương: "Han Wangho cũng thật là, nuôi con không phải nuôi mèo, sao có thể nhốt trong nhà mãi được chứ."

Bữa tiệc ăn mừng kéo dài đến rất khuya, lại uống một chút rượu, Lee Sanghyuk hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon, cho nên ở trên đường Bae Junsik gửi tin nhắn cho anh, anh một tin cũng không thấy.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, cắt ngang giấc ngủ của Lee Sanghyuk, Bae Junsik đã ôm Cheonghee đứng trước cửa nhà: "Sanghyuk à, bọn tớ đến rồi, cậu đang ở đâu?"

Lý Sanghyuk vẫn còn lơ mơ, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, anh hỏi: "Đi đâu? Hôm nay chúng ta hẹn nhau làm gì hả?"

Bae Junsik nhịn không được mắng shiba một tiếng: "Tin nhắn tớ gửi cho cậu, cậu không đọc à? Con gái cậu đòi gặp cậu, cậu mau ra đón con đi!"

Lee Sanghyuk vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đi dép lê ra khỏi nhà.

Lúc đi qua phòng khách, bà nội gọi: "Sanghyuk à, đi giày vào rồi ra ngoài!"

Bae Junsik ôm Lee Cheonghee trên tay, trái phải nhìn không thấy người, bắt đầu phàn nàn vì sao nhà Lee Sanghyuk lại lớn như vậy: "Papa con đúng là tư bản vạn ác, xây nhà lớn như vậy, chính cậu ấy không sợ lạc đường sao?"

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ