Chương 11

3.6K 228 11
                                    

Vòng trò chơi thứ hai kết thúc, những người khác đang thảo luận về những câu hỏi để hỏi người bị phạt, Han Wangho lại không tham dự. Cậu bóp dẹp mấy cái lon rỗng trên bàn, sau đó thản nhiên hỏi: "Còn rượu không?"

Kim Haneul nghi hoặc một chút: "Hả? Đều để ở trên bàn mà, hình như không còn đâu, uống hết rồi mà."

Han Wangho không có rượu giống như đứa bé mất đi kẹo, ở trên sô pha thay đổi tư thế vài lần, ngồi thế nào cũng không thoải mái, cho nên cậu quyết định ra ngoài một chuyến: "Em muốn ra ngoài mua rượu."

Cậu nói xong liền muốn đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài đầu gối đụng phải Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk đang muốn co chân lại, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị đá một cái.

Ngay sau đó chợt nghe Han Wangho không kiên nhẫn nói: "Đừng cản đường em."

Âm thanh của cậu hơi lớn, Bae Junsik cũng nghe được, vì vậy vội vàng gọi cậu lại: "Wangho à, vừa nãy em không uống, bây giờ say rồi sao? Ngồi xuống tâm sự không phải tốt hơn? Rượu đã uống rất nhiều rồi."

Nhưng Han Wangho mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của Bae Junsik dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài.

Trong nháy mắt cửa khép lại, cậu như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, cậu không phải nhất định phải uống rượu, chỉ là không muốn ở lại nơi đó.

Cậu cũng không phải cố ý nổi giận với Lee Sanghyuk, chỉ là cảm thấy tủi thân.

Sau khi Han Wangho rời đi, trong phòng cũng yên tĩnh lại, Park Uijin hỏi: "Wangho không vui à? Vừa rồi vẫn khỏe mà."

Bởi vì vừa rồi bị nhận một đá, tất cả mọi người nhìn về phía Lee Sanghyuk, Bae Junsik hỏi: "Sanghyuk à, cậu đắc tội em ấy à?"

Lee Sanghyuk lắc đầu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Hình như Wangho giận luôn cả tớ rôi, tớ ra ngoài tìm em ấy một chút."

Han Wangho cũng không đi mua rượu, lúc Lee Sanghyuk xuống lầu, cậu đang ngồi xổm dưới đèn đường ngẩn người, giống như một cây nấm nhỏ cô độc.

Trước mắt bị một bóng đen bao phủ, Han Wangho ngước mắt lên một cái, nhìn thấy người tới là ai, lại trốn tránh quay đầu đi chỗ khác.

Lee Sanghyuk vươn tay về phía cậu hỏi: "Muốn anh kéo dậy không?"

Han Wangho ngồi xổm hơi lâu, tê hết cả chân rồi, cậu hơi hoạt động cổ chân một chút, nhưng cũng không có ý định đứng lên.

Tòa nhà T1 cách cửa hàng tiện lợi rất gần, cậu lại không muốn lập tức đi vào, mà là mang theo ý nghĩ mua rượu, tìm một chỗ dừng lại.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào tay Lee Sanghyuk: "Sanghyuk hyung, vừa nãy chơi game, anh thật sự không nói dối sao?"

Lee Sanghyuk nhìn đỉnh đầu mềm mại của cậu nói, "Không."

Han Wangho ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết, cậu lại hỏi: "Vậy anh còn thích người kia không? Người anh từng tỏ tình ấy."

Lần này Lee Sanghyuk cũng không do dự, trả lời vô cùng dứt khoát: "Thích."

Han Wangho đột nhiên nở nụ cười, cậu lau mặt nói: "Sanghyuk hyung, làm chuyện gì cũng rất kiên nhẫn, nhưng chuyện thích này, miễn cưỡng cũng sẽ không đến đâu hết."

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ