Chương 2

5.9K 324 14
                                    

Căn hộ Lee Sanghyuk mua cho mình rất hẻo lánh, cách căn cứ mới của T1 không gần và cách xa ngôi nhà nơi gia đình anh sinh sống.

Han Wangho đỡ anh từ trên xe taxi xuống, nắm tay anh đi tới cửa tiểu khu, còn bị nhân viên bảo vệ chặn lại.

Han Wangho chỉ vào Lee Sanghyuk nói rằng anh là chủ nhà, nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu mà vẫn cảm thấy xa lạ, nhưng may mắn thay, lúc trước anh đã ghi lại nhận diện khuôn nên hai người đã được cho vào.

Trong tiểu khu tối đen như mực, mấy toà nhà thưa thớt ẩn mình trong khu rừng lớn, đèn đường xuyên qua tán cây không kẽ hở, vì vậy Han Wangho phải bật đèn điện thoại lên.

Seoul vào tháng tư đã nóng, trên người Han Wangho dính dính, Lee Sanghyuk còn kề sát, hơi thở phun lên cổ cậu, vừa ngứa vừa ướt.

Cậu gian nan kéo Lee Sanghyuk vào thang máy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa buông tay Lee Sanghyuk ra, cả người anh lại dán lên.

Một số cảm xúc phiền não mệt mỏi đột nhiên dâng lên đại não của cậu, cậu đẩy Lee Sanghyuk ra một chút: "Rõ ràng là bữa tiệc đón gió cho em, sao Sanghyuk hyung lại uống như vậy?"

Lee Sanghyuk không trả lời cậu, mà thay vào đó đưa tay ra và chạm vào mặt cậu, vuốt qua vuốt lại, như thể đang nhìn vào một vật đã mất mà có lại, để xác nhận nó có hoàn hảo không.

Han Wangho bị sờ đến mất tự nhiên, nhưng cậu nhất thời không thể trốn tránh được, may mắn tốc độ thang máy đi lên đủ nhanh, rất nhanh đã đến tầng Lee Sanghyuk sống.

Sau khi cửa thang máy mở ra, ý thức của Lee Sanghyuk cũng hồi phục lại một chút, anh cau mày nắm lấy cánh tay Han Wangho đi tới cửa, sau đó nhấn mật khẩu mở cửa, theo tiếng cửa vang lên, Han Wangho dường như bị anh quăng vào cửa.

Vai của Han Wangho đập mạnh vào vách tường cửa ra vào, nhưng còn chưa đợi cậu lên án, Lee Sanghyuk đã nắm cằm cậu, vội vàng hôn lên, ngăn chặn những lời cậu sắp nói ra khỏi miệng.

Cậu không có phòng bị, răng môi đã bị Lee Sanghyuk quấy long trời lở đất, lời vốn muốn nói cũng trở nên mơ hồ.


Trong hai ba năm qua, đây là cách họ duy trì mối quan hệ mờ ám như vậy, trong số ít những ngày không phải thi đấu cũng không có trận đấu tập, cậu sẽ giống như bây giờ được Lee Sanghyuk ôm vào long, hôn môi, làm tình, mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Lần đầu tiên bọn họ lên giường cũng không nói sẽ ở bên nhau, lúc tách ra cũng không nói chia tay khi họ chia tay, thật ra ngay cả khi tách ra cũng không chính thức nói, là bởi vì cậu đã rời khỏi Hàn Quốc, cho nên tự nhiên như vậy mà cắt đứt.

Trước khi đưa ra quyết định, cậu đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, sự nghiệp, khó khăn khi học tiếng Trung, ở chung với đồng đội và thức ăn ở đó, nhưng tương lai của cậu với Lee Sanghyuk đã bị cậu nhẹ nhàng lướt qua.

Đây không phải là chuyện mà cậu có thể lên kế hoạch hoặc có thể bị cậu chi phối.


Nụ hôn của Lee Sanghyuk rơi xuống khóe mắt cậu, nóng đến mức cậu gần như muốn khóc, rốt cuộc cậu cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt anh cũng đỏ, người uống say dường như rất dễ khóc, vì thế cậu chạm vào mặt Lee Sanghyuk hỏi, "Sanghyuk hyung, không phải anh muốn khóc đấy chứ?"

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ