Chương 24

3.5K 221 26
                                    

Lee Sanghyuk cần tập trung chuẩn bị cho giải MSI, sau khi gặp mặt Cheonghee liền toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tập luyện căng thẳng.

Anh và Han Wangho đều là những người đặt thi đấu lên hàng đầu, huống chi bản thân Han Wangho cũng cần một thời gian để bình ổn lại.

Trước khi MSI kết thúc, Han Wangho chỉ chủ động liên lạc với anh một lần, nguyên nhân là do Cheonghee nói nhớ papa.

Lee Sanghyuk nhìn Han Wangho đầu bù tóc rối trong video, nhưng vẫn rất đáng yêu, thử thăm dò hỏi: "Chỉ có Cheonghee nhớ anh thôi sao?"

Han Wangho úp mặt sau lưng Cheonghee, từ chối trả lời vấn đề này, nhưng con gái đã trả lờ thay cậu: "Papa! Mẹ cũng nhớ papa! Papa mau về đi!"

Lee Sanghyuk cười há hốc miệng: "Wangho lớn từng này rồi mà sao không bằng một đứa trẻ con vậy? Tuổi tác tăng lên thì gan dạ cũng sẽ thu nhỏ lại sao?"

Han Wangho ngắt lời anh: "Anh đang nói hươu nói vượn gì vậy?"

Lee Sanghyuk vốn là muốn trêu chọc cậu, nhưng lại thực sự không nhịn được mà nhớ nhung Han Wangho của trước đây.

Năm mười tám mười chín tuổi, cậu sẽ mặc những bộ quần áo rực rỡ, nhuộm đủ loại màu tóc. Tính tình của cậu cũng không tốt, trong lúc tranh cãi sẽ hét lớn, có đôi khi sẽ uống say mèm, ngã trái ngã phải đi vào phòng huấn luyện cười ngây ngô, hoặc là nửa đêm gõ cửa ký túc xá của anh làm nũng.

Cảm xúc vui vẻ cùng không vui của cậu đều viết hết lên trên mặt, thích Lee Sanghyuk cũng trực tiếp và nồng nhiệt.

Hàn Vượng Hồ trẻ tuổi giống như một ngọn lửa, chưa từng bị bất kì kẻ nào đánh bại, cũng chưa từng thỏa hiệp với bất kì kẻ nào, cậu tràn đầy tự tin muốn vì Lee Sanghyuk san bằng mọi chướng ngại vật, muốn cùng anh leo lên đỉnh thế giới.

Mà Han Wangho của hiện tại lại tĩnh lặng như một hồ nước, tất cả cảm xúc đều bị cậu che dấu ở dưới mặt nước, không gợn sóng, sâu không thấy đáy.

Cậu từ một ngọn lửa biến thành một cơn gió, rồi lại từ một cơn gió biến thành một vũng nước, chung quy đều là những thứ mà Lee Sanghyuk không thể nắm bắt.

Vì vậy, Lee Sanghyuk không thể nhịn được mà hỏi lại Han Wangho một lần nữa: "Wangho à, hiểu lầm giữa chúng ta thực sự đã được nói rõ ràng rồi phải không, em sẵn sàng quay lại với anh rồi phải không?"

Sau thất bại ở trận Chung kết LCK mùa xuân, cậu nói không muốn nhìn thấy Lee Sanghyuk, bản thân Han Wangho cũng không tin, cậu chỉ không muốn Lee Sanghyuk mất tập trung trong thời gian thi đấu nên mới không chủ động liên lạc với anh. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được dùng Cheonghee làm cái cớ, gọi video điện thoại cho anh.

Không nghĩ tới trong khoảng thời gian cậu không muốn quấy rầy anh, lại kích thích nội tâm bất an của Lee Sanghyuk, cậu thở dài một hơi giải thích: "Chỉ là không muốn làm phiền anh trong lúc thi đấu, em... dĩ nhiên cũng rất nhớ anh, anh biết rõ mà."

Sau khi cúp điện thoại, Lee Sanghyuk mặt mày hớn hở quay lại phòng huấn luyện.

Rõ ràng trước khi đi ăn vì trận đấu tập không suôn sẻ mà sắc mặt còn rất nặng nề, nhưng sau khi quay lại lại như trúng số độc đắc.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ