Chương 18

3.9K 229 16
                                    

Han Wangho vẫn luôn có mục tiêu và ý tưởng của mình, cậu sẽ không bị mắc kẹt trong một mối quan hệ, cũng sẽ không bị mắc kẹt ở bên cạnh người nào đó.

Lee Sanghyuk đã biết điều này từ trước và luôn tôn trọng quyết định của cậu, để cậu đi đến bất cứ nơi nào phù hợp với cậu hơn.

Năm đó lúc rời khỏi SKT, biểu hiện của Han Wangho cũng rất tiêu sái, cậu lễ phép chào tạm biệt mọi người và an ủi những người khác: "Không có gì ghê gớm, cho dù rời đi nhưng lúc nào cũng có thể gặp mặt mà."

Cái ôm là nghi thức tạm biệt cuối cùng, cậu ôm tất cả mọi người, cũng ôm Lee Sanghyuk, Han Wangho không dùng nhiều sức ôm lưng anh, hướng anh hạ chiến thư: "Sang năm em sẽ đánh bại anh, Sanghyuk hyung."

Lee Sanghyuk tự nhiên cũng nói không nên lời giữ cậu lại, anh thậm chí không thể thừa nhận rõ ràng như Bae Junsik: "Anh sẽ nhớ em."

Anh cứ như vậy bình tĩnh nhìn Han Wangho dưới sự trợ giúp của đồng đội mới, đem hành lý kéo tới ra xe tới đón cậu, sau đó rời đi.

Sau đó Han Wangho đột nhiên xoá anh khỏi danh sách bạn bè làm cho anh luống cuống tay chân, phản ứng đầu tiên của anh dĩ nhiên là ngưng phát sóng và đi hỏi: "Wangho à, đây có phải là trò đùa của em không?"

Han Wangho không nói gì, cậu cũng im lặng như chính anh vậy, Lee Sanghyuk tiếp tục chất vấn: "Có chuyện gì làm em tức giận sao sao?"

Ở trong mắt anh, Han Wangho vẫn luôn là một quỷ ấu trĩ tính tình thất thường, sẽ vì mấy chuyện vụn vặt mà tức giận.

Ăn cơm bị người ta chiếm chỗ cũng tức giận, trong trò chơi bị người đoạt vị trí vẫn cũng tức giận, nhất thời xúc động unfriend anh cũng là một loại biểu đạt sự tức giận của cậu.

Nhưng Han Wangho chỉ nói: "Thật xin lỗi."

Cậu không còn lải nhải kể lể từ đầu đến cuối sự mất hứng của mình như trước nữa, cũng không quấn lấy Lee Sanghyuk đòi anh phân xử.

Han Wangho đột nhiên trở nên xa lạ, Lee Sanghyuk không tìm thấy phương thức đối thoại quen thuộc, chỉ có thể không ngừng truy hỏi: "Em có thể nói cho anh biết, sao em phải làm như vậy không?"

Han Wangho lại bắt đầu trở nên không kiên nhẫn: "Bởi vì nhìn thấy anh liền cảm thấy phiền, em không có cách nào chơi game thật tốt."

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyuk nghe được cậu biểu đạt bất mãn với mình như vậy, không cảm thấy tức giận, chỉ là cảm thấy rất tủi thân, anh thủy chung cũng không rõ Han Wangho rốt cuộc muốn cái gì.

Dường như Han Wangho cũng ý thức được mình thất lễ, lần nữa hướng anh nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Sanghyuk hyung, tóm lại anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi."

Trong nháy mắt rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí Lee Sanghyuk, nhưng lại bị một câu nói này của Han Wangho nhẹ nhàng xóa đi.

Sau đó hai người lại hàn huyên một ít gì đó, Lee Sanghyuk không nhớ rõ lắm, anh hy vọng Han Wangho sẽ nói cậu hối hận rồi, nhưng Han Wangho chỉ liên tục xin lỗi, cho đến khi cúp điện thoại, cũng không nói đến chuyện kết bạn lại.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ