Chương 10

3.6K 220 33
                                    

Ngày sinh nhật của Lee Sanghyuk, sau 0 giờ Han Wangho gửi cho anh một lời chúc sinh nhật đơn giản: Sinh nhật vui vẻ Sanghyuk hyung, anh phải khỏe mạnh nha, em sẽ gặp anh nhiều hơn trong trận đấu~

Dựa theo thói quen trước kia, Lee Sanghyuk sẽ gửi một cái icon đáng yêu biểu thị mình thấy được, nhưng lần này anh lại gửi cho Han Wangho một cái ảnh Kim Haneul đang hát trong KTV hỏi: "Em có muốn tới không?"

Phản ứng đầu tiên của Han Wangho đương nhiên là từ chối, nhưng ngay sau đó Lee Sanghyuk lại gửi tin nhắn thứ hai tới: "Anh đến đón em."

Hầu như không có chỗ cho cậu suy nghĩ và lựa chọn.

Cheonghee đã ngủ, Han Wangho rửa mặt, thay quần áo, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Seoul vào đầu mùa hè, gió đêm cũng ấm áp, cậu chờ ở cửa chung cư một lát, Lee Sanghyuk mặc áo T - shirt màu trắng mang tính biểu tượng của anh xuất hiện.

Cậu bước nhanh qua, lại nói với Lee Sanghyuk một lần: "Hyung, sinh nhật vui vẻ."

Lee Sanghyuk nói, "Em đã nói điều đó một lần rồi."

Han Wangho cười gượng hai tiếng: "Nhưng em không chuẩn bị quà, cho nên chỉ có thể nói thêm vài lần."

Lee Sanghyuk ngược lại không thèm để ý, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới lầu T1 còn hỏi cậu có muốn ăn kem không, Han Wangho lập tức giành trước một bước lấy thẻ của mình ra: "Vậy em mời anh ăn kem, coi như là quà nhé."

"Được rồi, chúng ta ăn xong rồi đi lên."

Chờ đẩy cửa phòng KTV ra, Han Wangho mới hiểu được Lee Sanghyuk vừa mới nói là có ý gì, Bae Junsik Lee Jaewan toàn bộ đều ở đây, cũng không phải chỉ có Kim Haneul.

Park Uijin cùng cậu chào hỏi: "Wangho à, gặp mặt cậu cũng thật khó khăn."

Bae Junsik vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Tới đây ngồi đi!"

Han Wangho cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Kim Haneul, cậu nhỏ giọng hỏi: "Mọi người vụng trộm tụ hội mà không nói cho em biết, chúng ta vẫn là bạn tốt sao?"

Kim Haneul thật sự vô tội: "Bọn tớ cũng vừa tới, Sanghyuk hyung đã đi đón cậu rồi."

Park Uijin hỏi: "Wangho à, em muốn hát bài gì để tôi chọn."

Han Wangho trực tiếp xin tha: "Hyung tha cho em đi, em không biết hát, bây giờ ai chọn bài này, sao không ai hát đi."

Lee Jaewan nói: "Là Sanghyuk chọn đấy."

Han Wangho lập tức cầm lấy đạo cụ trên bàn hoan hô: "Sanghyuk hyung, nhanh lên, bài hát của anh."

Lee Sanghyuk chọn một ca khúc trữ tình tương đối sớm, từ chất lượng MV cũng có thể nhìn ra cảm giác cũ kỹ, anh làm chuyện gì cũng rất chuyên chú, ngay cả ca hát cũng vậy, mỗi một câu đều hợp điệu, nhưng trong cảm xúc toát ra chỉ có gập ghềnh nghiêm túc.

Lee Minhyung bình luận: "Sanghyuk hyung thật sự một chút lãng mạn cũng không có."

Han Wangho nâng má theo âm nền lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng ở phần cao trào phát ra một vài tiếng hưởng ứng, Lee Sanghyuk buông mic trừng cậu, cậu lại vô tội nháy mắt mấy cái: "Nhìn em làm gì, sao anh không nhìn màn hình."

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ