Chương 6

4.4K 270 16
                                    

Mèo của Han Wangho cũng không phải do cậu tự nuôi, nhưng không thể để Cheonghee cho mẹ nuôi được.
 
Biến cố của kỳ chuyển nhượng đã đến, cuối cùng biến thành một loại cười khổ không biết làm sao cho phải, không có nhiều câu lạc bộ cho cậu lựa chọn, NS lại rất chân thành, vì vậy cậu vui vẻ ký hợp đồng.
 
Sau khi thân thể hồi phục một chút, cậu thuê một căn hộ gần căn cứ, thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm sóc em bé ở nhà.
 
Lần đầu tiên đến nhà, Song Kyungho hỏi: "Có phải em cố ý đúng không?" 
 
Han Wangho không hiểu sao lại bị hỏi vậy: "Cái gì?"
 
Song Kyungho ho khan hai tiếng, giọng nói đảo ngược: "Em đừng nói em không biết NS cách T1 không đến 1 km."
 
Han Wangho thật sự không biết, cậu tiện tay cầm lấy gối ôm ném qua: "Anh xem lại đầu óc anh đi, nói chuyện không bình thường tí nào."
 
Song Kyungho đặt gối lên ghế sofa, quay đầu trêu chọc em bé trong nôi: "Han Wangho chột dạ rồi, cho nên xấu hổ thẹn quá hóa giận bé yêu ơi."
 
Đùa thì đùa, Han Wangho tìm Song Kyungho tới là có chuyện khác: "Cuối tuần anh đến nhà em, giúp em trông con một ngày, em phải đi quay trailer cho LCK mùa xuân, không biết quay mất bao lâu, chỉ có bảo mẫu ở đây em không yên tâm lắm."
 
Song Kyungho cắt ngang: "Có việc nhờ anh mà thái độ tệ vậy à."
 
Tin tức mà liên minh đưa ra thì việc quay trailer không còn phức tạp như trước nữa, thời gian quay cũng sẽ không lâu, nhưng mọi người phải làm tốt công tác chuẩn bị.
 
Bác sĩ cũng dặn dò Han Wangho, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh rất yếu, một khi bị bệnh sẽ rất phiền toái, cho nên người lớn nhất định phải luôn luôn chú ý tình trạng sức khỏe của mình.
  
Vào ngày quay trailer, Han Wangho đeo hai lớp khẩu trang, mặc áo lông thật dày đi ra cửa, kết quả đến địa điểm quay video vẫn lạnh đến phát run.
  
Cậu không đặc biệt quen thuộc với các thành viên khác trong đội, nói chuyện cũng tương đối câu nệ, Seo Daegil hỏi cậu: "Wangho hyung rất lạnh sao?"
 
Cậu hít mũi gật đầu: "Sao nhìn giống như các cậu đều không sợ lạnh vậy."

Địa điểm quay phim ở trong phòng, tuy rằng không có điều hòa cũng không lạnh đến mức làm cho người ta chịu không nổi, Han Wangho ở bên ngoài đám đông, một bên sôi nổi chống lạnh, một bên đánh giá người của các đội khác.

Có những gương mặt quen thuộc, cũng có không ít các gương mặt mới, nhưng những tuyển thủ quen thuộc với cậu nhất cũng chỉ có Kim Dongha và Lee Sanghyuk.

Cảnh quay của DK đã kết thúc, Kim Dongha cuối cùng cũng rảnh rỗi chạy đến bên cạnh Han Wangho nói chuyện với cậu: "Wangho, còn chưa bắt đầu thi đấu mà sao trông cậu mệt mỏi thế?"

Han Wangho sờ sờ mặt mình: "Anh nhìn ra sao?"

Kim Dongha trịnh trọng gật đầu: "Trưởng thành như Han Wangho cũng sẽ lao lực quá độ, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy cân bằng rất nhiều."

Han Wangho đồng ý với lời nói của hắn: "Được như Dongha hyung, người có khuôn mặt được miễn nghĩa vụ quân sự, em cũng thấy rất cân bằng."

Nói về việc khua môi múa mép, rất ít người có thể đánh bại Han Wangho, cậu chỉ nói hai ba câu là có thể chặn họng người khác không nói được gì.

"Xem ra tâm trạng Dongha hyung vẫn còn ở FPX, hazz, nếu không anh đi bảo tuyển thủ Nuguri đổi lại cho anh đi."

Các tuyển thủ T1 vì sự sắp xếp của đội nên đến tương đối muộn, Lee Sanghyuk vừa mới đi vào trường quay đã bị Kim Dongha bắt được: "Sanghyuk à, thằng nhóc Han Wangho này lại phạm thượng rồi."

Lee Sanghyuk đi tới tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người Han Wangho, anh ừ một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra mấy cục cưng ấm áp đưa cho cậu: "Lạnh thì dùng cái này trước đi."

Kim Dongha đột nhiên cảm thấy mình dư thừa: "Assi, bọn anh đã quay xong rồi, anh phải về đây."

Han Wangho nhìn bóng lưng hắn rời đi, mỉm cười thở dài: "Dongha hyung vẫn luôn là một người thú vị như vậy."

Lee Sanghyuk giúp cậu bỏ lông tơ trên áo khoác lông xuống, có chút bất đắc dĩ nói: "Là do em luôn thích trêu chọc người khác."

Han Wangho cũng không phản bác, chỉ ngước mắt lên có chút đắc ý nhìn về phía anh, Lee Sanghyuk biết cậu muốn nói gì, vậy thì thế nào, dù sao anh cũng không làm gì được em.

Lúc quay phim, chỉ mặc đồng phục đơn bạc, tuy rằng chỉ quay khoảng nửa giờ, nhưng Han Wangho cảm thấy mình sắp đông cứng rồi, quấn áo lông vẫn cảm giác rất lạnh.

Cậu lập tức lấy ra miếng dán ấm áp mà Lee Sanghyuk đưa cho cậu, Seo Daegil nhìn thấy liền đi đến hỏi: "Hyung lấy ở đâu ra thế, em cũng sắp chết cóng rồi."

Han Wangho hào phóng chia cho cậu bé hai cái: "Là Sanghyuk hyung đưa cho đó."

Seo Daegil dừng bàn tay chuẩn bị xé rách, trả lại bảo bảo ấm áp cho cậu: "Anh ơi, hay anh tự dùng đi, người trẻ tuổi lạnh một chút cũng không sao."

Han Wangho lập tức vỗ cậu bé một cái: "Lại còn dám trêu chọc anh hả thằng nhóc này!"

Những người còn lại trong đội mỗi người nói một câu ồn ào hẳn lên, mặc dù Han Wangho thân thể mệt mỏi, cũng tận lực dùng phương thức cậu am hiểu nhất để hòa nhập với đội.

Sau khi xác nhận phần NS phải quay đã hoàn thành, Han Wangho hỏi nhân viên câu lạc bộ, "Bây giờ chúng ta có thể về chưa?"

Các nhân viên đã gửi một vài tin nhắn để xác nhận, nhưng lại chậm chạp không nhận được tin nhắn phản hồi.

Han Wangho cảm thấy mình sắp đứng không vững, cậu khẩn trương cần tìm một chỗ để ngồi, lúc nhìn xung quanh, Lee Sanghyuk đang đi về phía cậu.

Cậu phất phất tay xem như chào hỏi, không nghĩ tới Lee Sanghyuk lại đi thẳng tới trước mặt cậu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa xe đưa cho cậu.

Han Wangho mỉm cười hỏi: "Hyung, anh làm gì vậy, thuê em làm tài xế sao? Nhưng em vẫn chưa thi bằng lái xe đâu."

Lee Sang Hyuk không để ý tới câu nói đùa của cậu, vẻ mặt nghiêm túc noi: "Hôm nay anh tự lái xe đến đây, nếu em không thoải mái thì lên xe nghỉ ngơi, xe đang đậu ở bãi đậu xe bên trái lối vào chính của trường quay."

"Em ......" Cậu còn muốn nói thêm, nhưng Lee Sanghyuk trực tiếp nhét chìa khóa vào tay cậu và nhanh chóng rời đi.

Kim Taewoo ở cách đó không xa vây xem toàn bộ quá trình nói với Lee Jaewon: "Wangho hyung của chúng ta thực sự là người đi rừng mạnh nhất LCK."

Cậu ta dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói, nhưng Lee Jaewon nghe thấy mùi vị của sự nhạo báng, nhưng hắn không biết nhiều về quá khứ của LCK, chỉ là cảm thấy không rõ nguyên do.

Han Wangho ngủ thiếp đi trong xe, Lee Sanghyuk mở cửa xe mới đánh thức cậu dậy.

Cậu lắc lắc đầu gian nan ngồi dậy, lẩm bẩm hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi? Cuối cùng cũng quay xong rồi sao?"

Nghe như là làm nũng, Lee Sanghyuk dễ dàng được lấy lòng, anh chỉ chỉ dây an toàn ý bảo Han Wangho thắt chặt: "Những người còn lại trong đội của em đã về rồi, để anh đưa em về."

Han Wangho vội vàng lấy điện thoại ra xem có ai gửi tin nhắn cho anh không, kết quả trong nhóm chat của NS, Seo Daegil nói: Wangho hyung, bọn em về trước nha.

Vốn đã không thoải mái, ngủ một giấc dậy dường như còn tệ hơn, Han Wangho cảm thấy đầu mình đau, mí mắt đau, người lúc nóng lúc lạnh, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ kinh khủng.

Cậu vội vàng đeo khẩu trang, cẩn thận từng li từng tí nói với Lee Sanghyuk, "Sanghyuk hyung, hình như em bị bệnh rồi."

Lee Sanghyuk hiểu những gì cậu nói, nhưng không hoảng sợ, thay vào đó anh cúi xuống và chạm vào đầu cậu: " Không sốt, có thể là cảm lạnh thông thường."

Han Wangho nhớ tới lời bác sĩ nói, không dám mạo hiểm về nhà, cũng không có cách nào về ký túc xá của đội, cậu nghĩ đến căn hộ của Lee Sanghyuk liền hỏi: "Sanghyuk hyung, em có thể đến nhà anh ở nhờ một đêm không?"

Han Wangho ban đầu nghĩ rằng Lee Sanghyuk sẽ trở về ký túc xá, ai ngờ sau khi đưa cậu về, anh cũng thay dép và quần áo, với ý định tiếp tục ở lại.

Đầu tiên anh đun nước nóng, sau đó lấy một hộp thuốc đưa cho Han Wangho: "Đừng sợ, uống thuốc trước đi, nửa đêm mà phát sốt anh đưa em đi bệnh viện."

Han Wangho sảng khoái uống thuốc, nhắc nhở Lý Sanghyuk: "Hyung vẫn nên giữ khoảng cách với em đi, em thật sự có chút sợ."

Lee Sanghyuk xoa đầu cậu: "Bây giờ nhắc anh thì cũng muộn rồi, nếu em mệt thì cứ ngủ một lúc đi."

Căn hộ có một phòng dành cho khách, nhưng Lee Sanghyuk để cho cậu ngủ trong phòng ngủ chính, hơn nữa còn cầm một bộ đồ ngủ mới đưa cậu mặc, nói cho cậu biết tuy rằng nơi này đã lâu anh không về, nhưng định kỳ sẽ có người quét dọn, ga giường và chăn đều là vừa mới thay. Sợ cậu ngủ không được, còn đốt hương liệu trợ ngủ, rèm cửa sổ lớn che hết ánh sáng, Lee Sanghyuk đóng cửa lại, cậu liền chìm trong bóng tối tuyệt đối.

Trước khi ý thức mơ hồ, Han Wangho hoang đường nghĩ, như thế nào lại cảm thấy mọi thứ ở đây đều như cố ý chuẩn bị cho cậu.

Han Wangho đã có một giấc ngủ rất ngon, nửa đêm lúc cậu tỉnh lại thì Lee Sanghyuk vừa chơi xong một ván game.

"Hyung, em muốn tắm."

Lee Sanghyuk lại sờ vào trán cậu, Han Wangho nắm lấy tay anh, bảo anh đừng sờ: "Ra mồ hôi, chỗ nào cũng rất khó chịu, em muốn đi tắm."

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng xuyên qua cánh cửa khép hờ xuyên vào một chút, nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Han Wangho, chỉ có xúc cảm trên tay và âm thanh dính dính của Han Wangho phóng đại mấy lần.

Hơi thở và nhịp tim của Lee Sanghyuk trở nên bất thường, anh nuốt một ngụm nước bọt, lại đem Han Wangho nhấc lên nhét vào trong chăn: "Tuy rằng không sốt, nhưng hiện tại em không thể tắm, sáng mai tắm có được không."

Khi Lee Sanghyuk chuẩn bị ra ngoài, Han Wang-hyuk kéo tay anh nhẹ nhàng quơ quơ, nhớ về một đêm mất ngủ nào đó vào năm 2017, khi Lee Sanghyuk nói với cậu, "Ngày mai anh gánh."

Cậu lúc ấy nhìn Lee Sang-hyuk một cách nghi ngờ, không hỏi tại sao, câu trả lời sắp xuất hiện trong lòng cậu nhanh chóng bị anh bỏ qua vì quá lo lắng.

Mà hiện tại cậu cũng không biết mở miệng như thế nào cho phải.

Sáng sớm hôm sau, Han Wangho đi tắm, cả người dường như sống lại, cậu ném ga trải giường và chăn bông trong phòng ngủ vào máy giặt rồi nhanh chóng chuồn mất.

Song Kyungho mắng cậu một trận trong điện thoại: "Có ai đi quay trailer mà cả đêm không về không hả Han Wangho, tốt nhất em đừng nói cho anh biết em đã đi đâu! Cheonghee của chúng ta, làm sao có thể gặp cha mẹ vô trách nhiệm như vậy chứ!"

"Nếu em không về, anh sẽ đưa bé con về nhà, mẹ anh chắc chắn sẽ rất vui đấy!"

Hắn mắng không đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai, cho nên Han Wangho nhanh chóng truyền đến vẻ mặt quỳ gối cầu xin thương xót.

Mùa giải này chưa bao giờ có bất kỳ khúc quanh nào, nhưng cho đến giờ phút này, Han Wangho có cảm giác mọi thứ đã lắng xuống.

Mùa giải mới phải thật cố gắng mới được.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ