Chương 17

3.7K 284 33
                                    

Han Wangho lúc này đã bất chấp rất nhiều, một tay cậu ôm Cheonghee từ vòng tay của Lee Sanghyuk, vỗ vỗ bé an ủi: "Mẹ ở đây." Sự lo lắng, hối hận và sợ hãi khi không tìm thấy Cheonghee giờ đã biến thành vui mừng đánh sâu vào trong tâm trí cậu, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống, cậu ôm chặt Cheonghee trong lòng, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Con thiếu chút nữa hù chết ba rồi đó, sao con lại chạy đi một mình thế?"

Cheonghee lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sợ hãi, hoảng loạn của Han Wangho, vùi mặt vào cổ cậu, cảm thấy Han Wangho có chút tức giận với mình, bé cũng tủi thân lắm, suýt chút nữa lại khóc: "Con muốn tìm mẹ, nhưng có chó, con sợ, mẹ xấu xa."

Han Wangho nín khóc bật cười, dùng chút sức vỗ lưng bé: "Cái này con học được từ ai thế, đã làm sai lại còn cáo trạng trước!"

Lee Sanghyuk đang đứng ở một bên, nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào, anh chỉ tình cờ nhặt được một bé con bị lạc đường, lại không biết cô bé sẽ có liên quan đến Han Wangho.


Khi cô bé này gọi anh là cha, anh còn tưởng rằng trẻ con không biết gì, nhìn thấy người là gọi loạn, nhưng vừa rồi bé lại gọi Han Wangho là mẹ.

Nếu cô bé là con của Han Wangho, vậy......

Một đáp án đã đến bên môi, nhưng anh đột nhiên không dám bước lên để hỏi, trước khi đáp án được công bố, cảm xúc đau lòng và áy náy đã cuốn vào sâu trái tim anh.

Thân thể Han Wangho không giống với những người khác, mặc dù cậu đã nói nhiều lần xác suất mang thai rất thấp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng.

Lúc bọn họ làm không có bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, Han Wangho còn cho phép anh bắn vào trong hết lần này đến lần khác.

Vào mùa xuân năm 18, bọn họ còn chưa có thói quen tách ra, lúc thi đấu cùng một ngày, Han Wangho luôn thích đến phòng chờ SKT dạo một vòng.

Trò chuyện với Kim Junggyun, quan tâm đến cơ thể của Lee Jaewan, cùng Kang Sungu đùa giỡn, giả vờ ngây thơ hỏi Lee Sanghyuk: "Hyung, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em vậy."

Nhưng lúc cậu rời đi, cậu cố tình ôm Lee Sang Hyuk làm nũng ở một nơi mà người khác không thể nhìn thấy: "Em nhớ anh, ngày mai có thể đến thăm anh không."

Sư tử con hung dữ trên sân cố tình để lộ cái bụng mềm mại của mình để anh chạm vào, Lee Sanghyuk tự nhiên cảm thấy khó cưỡng lại sự cám dỗ này.

Họ không còn nơi nào khác để đi, vì vậy họ đã thuê một phòng khách sạn gần căn cứ, cái gì cũng không muốn, chỉ phát tiết dục vọng, làm cho đến khi cả hai đều không còn sức mới thôi.

Lúc mệt mỏi, Han Wangho nằm đè lên người anh, dùng cằn nhẹ nhàng cọ vào người anh, giống như một con mèo xinh đẹp cầu xin chủ nhân thương xót: "Em không làm được nữa, trong bụng em có chút khó chịu, anh rốt cuộc đã bắn mấy lần vào trong rồi?"

Dương vật của Lee Sanghyuk vẫn còn cương, chọc vào chân cậu.

Anh hôn lên mũi Han Wangho, đùa giỡn với cậu: "Không được, phải đợi đến khi có thai mới thôi."

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ