Chương 26

3.4K 217 20
                                    

Sau khi Lee Sanghyuk đỗ xe xong, anh quay đầu nhìn về phía Han Wangho, dây an toàn lỏng lẻo dọc theo vòng eo của cậu kẹt trên ghế ngồi, càng làm cho cậu trông có vẻ hơi mỏng manh.

Thấy cậu mãi vẫn không chịu động đậy, Lee Sanghyuk đành phải cúi người giúp cậu tháo dây an toàn, không biết vì lý do gì mà người vừa rồi còn đang ngẩn ngơ lại đến gần hôn lên môi anh.

Không chỉ nhẹ nhàng lướt qua răng môi, mà còn sốt ruột dùng đầu lưỡi cạy mở khe hở môi của anh, khéo léo lôi kéo đầu lưỡi anh, cùng anh quấn quýt dây dưa cùng một chỗ.

Một tay Lee Sanghyuk giữ mép cửa sổ xe, tay kia ấn vào phần gáy Han Wangho nghiêm túc hôn môi với cậu, trong gara rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc xen kẽ với tiếng nuốt nước bọt của hai người.

Tư thế của Lee Sanghyuk có hơi khó chịu, thân mật được một lúc, anh mới từ từ ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy eo Han Wangho, ôm cậu vào lòng.

Khoảng không gian ở vị trí ghế lái vốn chỉ chứa được một người bỗng trở nên chật chội, Han Wangho khó mà ngồi thẳng được, đành phải dạng chân ngồi trên đùi Lee Sanghyuk. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, cách một lớp vải quần, Han Wangho cũng có thể cảm nhận rõ ràng dương vật cứng rắn nóng bỏng của Lee Sanghyuk đang chọc vào giữa đùi cậu.

Đã qua hai năm kể từ lần cuối cùng cậu và Lee Sanghyuk thân mật, nghĩ đến đây cậu lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy mặt Lee Sanghyuk, run rẩy hỏi: "Anh ơi, lần cuối cùng anh quan hệ là khi nào?"

Tay Lee Sanghyuk đã vén vạt áo thun của cậu lên, bàn tay rộng lớn dán lên vòng eo gầy gò của cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cậu gần như muốn vặn vẹo.

Trên trán Han Wangho xuất hiện một chút mồ hôi, tóc tai rối bù, không khỏi ngẩng cổ lên, từ góc nhìn của Lee Sanghyuk, anh có thể nhìn thấy cái cổ thon dài và yết hầu đang nhô lên một chút.

Cậu vừa thở hổn hển vừa lặp lại câu hỏi vừa rồi, nhưng giọng điệu lại có một chút tủi thân: "Anh ơi, em đang hỏi anh đó, lần cuối cùng anh quan hệ là khi nào?"

Han Wangho không chỉ không tự tin vào bản thân, mà cũng không tin tưởng Lee Sanghyuk một chút nào, trong lòng lại bởi vì vô ý nói ra lời thăm dò mà rối bời không yên, không ngờ Lee Sanghyuk lại cắn một cái vào yết hầu, khiến cậu hét lên một tiếng, thân thể cũng trở nên căng cứng.

Sau đó Han Wangho lại cảm thấy Lee Sanghyuk nhẹ nhàng liếm láp mình như muốn xin lỗi, cổ bị liếm đến ngứa ngáy, làm cậu nhớ đến con mèo con mình nuôi ở nhà, cậu vặn vẹo cổ muốn tránh né, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giam cầm của Lee Sanghyuk.

"Wangho, không tính ở trong mơ, thì là hai năm trước, ở Hàng Châu, đêm mà em đang mang thai bé con đó."

Trái tim bực bội bất an của Han Wangho càng trở nên rối bời hơn khi nghe câu trả lời của anh, cậu rất muốn làm gì đó để xoa dịu tâm trạng của mình, nhưng cậu không biết phải làm gì.

Sau khi vặn vẹo lung tung mấy cái, cậu chủ động hạ thấp eo, để mình và Lee Sanghyuk càng dán chặt vào nhau hơn, sau đó ôm lấy mặt Lee Sanghyuk hôn anh một lần nữa, còn cố ý lắc mông cọ xát phần thân dưới của anh vài cái, ý đồ dụ dỗ hết sức rõ ràng.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ