Chương 21

3.1K 221 23
                                    

Han Wangho nói trước khi giải nghệ cậu muốn giành chức vô địch thêm một lần nữa, nhưng mùa xuân này cậu vẫn chưa thể đạt được ước nguyện.

Lăn lộn nơi đất khách quê người, cậu gánh vác trọng trách đưa một đội tuyển 5 năm vắng bóng tại CKTG có được tấm vé trở lại, sau khi trở về quê hương, một mình cậu gồng gánh cả đội và nhận được MVP của mùa giải, rõ ràng cậu đã nỗ lực hơn bất kỳ ai, đã làm tốt hơn bất kỳ ai, nhưng chức vô địch vẫn không thuộc về cậu.

Han Wangho cảm thấy rất tủi thân, cậu đã sớm không còn là cậu bé 16 tuổi năm nào, bật khóc vì thua trận và chờ các anh đến dỗ dành, thế nhưng cậu vẫn không cách nào kiềm chế được cảm xúc cuộn trào, dồn nén từ tứ chi, trào dâng và tuôn rơi khỏi hốc mắt.

Mà tất cả tiếc nuối cùng không cam lòng của Park Jaehyuk đều bốc hơi trong nước mắt của Han Wangho, hắn luống cuống tay chân đi tới bên cạnh người đi rừng nhà mình, cũng chỉ vỗ vỗ lưng cậu, cẩn thận gọi tên cậu: "Wangho à."

Bản thân hắn cũng chưa thể thoát khỏi thất bại, nên không thể nói ra những lời an ủi Han Wangho.

Nói rằng chúng ta sẽ vô địch vào mùa hè, nói một lần thất bại này cũng không có gì ghê gớm, những lời hứa hẹn hư vô này không cần phải nói cho Han Wangho nghe.

Park Jaehyuk và Han Wangho đã cùng nhau trải qua quá nhiều thất bại, trong vài năm lảo đảo, bọn họ đã sớm hao hết tất cả ước mơ không thực tế, những lời đó không an ủi được người khác, cũng không lừa gạt được chính mình.

Đối với Jeong Jihoon, Son Siwoo và Choi Hyunjoon, đây lại là một thất bại thảm hại khác, ba lần họ đứng trên sân khấu chung kết, ba lần họ thua T1, thua Faker.

Bất lực và hoang mang bao trùm lấy mọi người. Một nhóm do những kẻ thất bại tụ tập lại, chung quy vẫn là một nhóm những kẻ thất bại. Số phận không hề dành cho họ bất kỳ sự thương xót nào.

Sau khi trận đấu kết thúc, Han Wangho nói cậu phải về nhà, đồng đội cũng không giữ cậu lại, trước khi lên xe, Park Jaehyuk đột nhiên tiến lên ôm lấy cậu: "Wangho à, bất kể có chuyện đi chăng nữa, tớ vẫn luôn ở đây."

Han Wangho vỗ vỗ cổ tay hắn, miễn cưỡng nở nụ cười: "Haiz, Jaehyuk à, thất vọng là không thể tránh khỏi, nhưng cũng đừng quá lo lắng cho tớ, không sao đâu."

Park Jaehyuk không giỏi an ủi người khác như Han Wangho. Lần trước tách ra, hắn cũng chỉ đơn giản chào tạm biệt Han Wangho như vậy, rồi giúp cậu mang hành lý xuống lầu.

Lúc đó, hắn hy vọng Han Wangho sẽ quên đi mọi thất bại và không bao giờ quay lại.

Nhưng sau ba năm, Han Wangho lại một lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục Gen.G và đứng trước mặt hắn.

Tạo hóa trêu người, quãng thời gian cái mà không muốn nhớ đến nhất đã qua, nhưng bản hợp đồng hai năm vẫn như gông xiềng trói buộc cậu ở lại đây, cậu cười hì hì nói với Park Jaehyuk: "Thật ra tớ không muốn quay lại chút nào."

Những người khác trong đội, bao gồm cả huấn luyện viên đều nghĩ rằng cậu đang nói đùa, nhưng Park Jaehyuk biết cậu nghiêm túc.

【Edit/Fakenut】 Kẻ Trộm Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ