Kim Jennie không rời khỏi Chaeyoung kể từ ngày nàng đến đây, nàng liên tục túc trực bên cô. Dù việc bên công ty rất nhiều nhưng nàng đã giao lại tất cả cho cấp dưới thân thuộc của Kim gia. Bây giờ đối với nàng Chaeyoung quan trọng hơn tất cả. Sau hai ngày cuối cùng Chaeyoung cũng tỉnh lại, ngoài cảm nhận đau đớn từ chỗ vết thương cô còn cảm nhận được một hơi ẩm trong lòng bàn tay, tay cô và nàng đang đan chặt vào nhau. Kim Jennie ở bên Chaeyoung cả đêm, nàng vẫn còn ngủ bên cạnh giường cô.
Chaeyoung vuốt nhẹ mái tóc của Kim Jennie: "Thật đáng yêu."
Kim Jennie khẽ giật mình tỉnh dậy, thấy Chaeyoung đang nhìn nàng, Kim Jennie không giấu nỗi nước mắt liền ôm lấy Chaeyoung.
"A..."
Chị xin lỗi, đã đụng trúng vết thương của em rồi sao..." Kim Jennie vội thu người về xoa xoa lấy bụng của Chaeyoung.
" Em không có đau, chị sao lại ngủ ở đây như vậy, trông chị hốc hác lắm." Chaeyoung nhìn Kim Jennie mà chua xót, nàng đã túc trực bên cô không rời kể từ ngày cô nhập viện, một giấc ngủ đàng hoàng cũng không có.
" Chỉ một tuần không gặp em, đến khi gặp lại thì em trong cấp cứu, chị thật sự....chị thật sợ lắm Chaeyoung." Kim Jennie vừa khóc vừa nói, hai tay nắm chặt người khẽ run.
Chaeyoung thấy Kim Jennie khóc liền lúng túng cô không muốn thấy nàng phải khóc vì cô như thế này. Chaeyoung bất chấp cơn đau ngồi dậy ôm Kim Jennie vào lòng.
Ngoan đừng khóc nữa, em đã không sao rồi mà, em hứa sẽ cần trọng hơn khi làm nhiệm vụ." Chaeyoung tham lam vùi đầu trong tóc nàng thật thơm a.
" Eunji dùng webchat của em để báo cho chị, khi chị nghe em bị đâm....chị sợ...chị sợ chị không kịp nói với em."
" Chị muốn nói gì với em hả?" Chaeyoung nhìn trực diện với Kim Jennie.
...
Kim Jennie không nói gì cô nhắm mắt lại mạnh bạo hôn vào nơi mềm mại kia của đối phương.Chaeyoung cũng không vừa gì, cô liền bắt kịp nhịp của đối phương liền phản công buộc nàng phải mở miệng để cô xâm nhập vào. Jennie có bất ngờ nhưng cũng thuận theo đối phương, nàng choàng lấy cổ cổ Chaeyoung cả hai chìm trong khoảng không riêng của chính mình. Con sói trong Chaeyoung tỉnh dậy, dù bị thương nhưng cô không kiêng cử bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục sờ soạng bên dưới, vì Jennie chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nên Chaeyoung dễ dàng luồng vào.
"Ưm.....Chaeyoung...đây là bệnh viện a~."
"Có sao, trong phòng chỉ có chúng ta thôi mà."
" Nhưng... Chaeyoung...máu."
Cô nhìn xuống vết thương vì cử động nãy giờ đã chảy máu khi nào không hay.
"Oái!
" Sói con em thật không biết chừng mực, để chị gọi bác sĩ." Kim Jennie hoảng hốt liền chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đến thay băng và khâu lại vết thương liền quở trách:" Không được cử động nhiều, bung chỉ nữa là mất mạng đấy!"
Một lúc sau cũng đã xong, bác sĩ rời khỏi phòng Chaeyoung liền dở thói lưu manh: " Môi chị thật ngọt."
Kim Jennie nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt viên đạn, tên này mới được cưng chiều một chút đã liền lòi ra đuôi sói ngàn năm, nàng biết thế đã không vội vàng chủ động.
YOU ARE READING
[Chaennie] Mùa Hạ Năm Ấy Chị Nói Yêu Tôi (Cover)
Romance[Cover] Fic gốc: [HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta. Au: Thudi05