17

193 13 0
                                    

"Cậu đã sử dụng thuốc hai lần vào hôm qua đúng không?"

"Đúng vậy. Chuyện bất khả kháng thôi"

"Cậu muốn chết sao mà làm như thế. Không phải tôi đã dặn cậu rồi à?"

"Tôi nhớ chứ. Nhưng viên thứ hai là do bố bảo tôi dùng. Cậu biết tôi không thể làm trái lời bố mà"

"Cậu không nói với ông chủ là cậu đã dùng một viên trước đó rồi sao?"

"Tôi không nói"

"Nếu cậu nói thì sẽ không có chuyện như này. Tôi đã nói với ông chủ về các phản ứng ngược của thuốc nếu dùng hai viên cùng lúc."

"Hôm qua tôi dùng một viên tạo khói trắng với một viên tạo khói vàng"

"Thật sao? Giờ cậu còn ngồi đây nói chuyện với tôi thật sự kỳ tích đấy. Phải người khác chắc hôn mê sâu luôn rồi"

"Bé bé cái mồm thôi. Gyuvin đang ngủ ngoài kia đấy"

"Sợ anh người yêu lo lắng quá à. Hay để tôi chạy ra nói thật cho anh ta biết lý do cậu ngất nhớ"

"Park Gunwook, cậu điên à. Không được nói bất kỳ điều gì với anh ấy hết. Với lại chúng tôi chưa phải người yêu đâu"

"Hai người chưa chính thức sao? Là ý của cậu đúng không?"

"Ừm, tôi sợ anh ấy sẽ gặp chuyện thôi, Gyuvin khác chúng ta mà"

"Cậu sợ thôi. Anh ta thì không sợ chút nào. Không biết rõ về cậu đến cái tên thật cũng không rõ vẫn đồng ý bên cậu, tâm sự, chia sẻ, chăm sóc cho cậu. Khó tìm được người như thế lắm. Cậu phải biết nắm bắt cơ hội đi"

"Tôi biết mình phải làm gì mà"

"Bây giờ cậu đã ổn định hơn rồi, tôi về đây. Còn đây là thuốc tôi kê cho cậu. Uống hai lần trên ngày, sáng tối sau ăn. Tôi để cháo trong bếp , lát nữa cậu hâm lại rồi ăn. Tôi về làm việc tiếp đây"

"Cảm ơn cậu nha. Hôm nào rảnh tôi khao cậu một bữa"

"Nhớ lời cậu nói đấy. Tôi đi đây"


Jiwoong ngồi trên ghế tựa, châm điếu thuốc mới đưa lên miệng

"Cậu huấn luyện bên nước ngoài suốt mấy năm qua đã vất vả rồi"

"Tất cả là nhờ có ông chủ nên tôi mới có được cơ hội đấy"

"Chắc cậu cũng biết tôi huấn luyện cậu như vậy không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ?"

"Vâng. Tôi biết mình cần phải làm gì ạ"

"Cũng lâu rồi cậu mới về Hàn. Cậu cứ đi đâu cậu muốn đi đi. Sắp tới sẽ rất nhiều việc đấy"


Vì nằm quá lâu nên Yujin đứng dậy đi lại một chút. Cậu vào bếp loay hoay cho cháu vào hâm, vô tình phát ra tiếng động làm Gyuvin thức giấc.

"Em làm gì vậy? Sao không bảo anh làm cho?"

"Mấy cái này em làm được mà. Em làm anh tỉnh giấc sao?"

"Em ra ghế ngồi đi. Để anh làm cho"

"Cháo của em đây. Hôm nay em phải ăn hết cho anh. Không được bỏ như hôm trước đâu"

"Em biết mà"

"Nói A~ đi"

"Em tự ăn được mà"

"Anh phải tận tay cho em ăn hết bát cháo anh mới yên tâm được"

Cậu cứ ngồi ngoan như thế để anh đút từng thìa cháo cho đến hết.

"Em muốn về giường nghỉ ngơi sao?"

"Dạ"

Anh bế cả người cậu lên rồi đặt cậu nhẹ nhàng lên giường.

"Hôm nay anh có việc gì bận không?"

"Anh bận chăm em thôi"

"Em cũng chỉ nằm đây thôi mà. Anh ngồi đấy nhìn em mãi sẽ mỏi lắm..... Anh nằm đây với em đi"

Anh nhẹ nhàng lên giường nằm cùng cậu, đặt đầu cậu lên tay mình rồi ôm cậu vào lòng.

"Em sợ anh nằm ở ngoài không thoải mái thôi"

"Anh biết mà"


Chủ tịch Shen đi qua đi lại trong phòng , vẻ mặt đầy lo lắng về chuyện xảy ra hôm qua. Không biết Kim Kyungho có trừ khử ông không khi ông tiết lộ chuyện năm xưa? Hắn nắm thóp ông bằng những hợp đồng kinh tế ma mà chính ông cũng không hay biết. Giờ nghĩ lại chủ tịch Shen cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nhận giúp đỡ người bạn thân để rồi dơi vào chiêu trò của hắn.

Cốc cốc ~

"Vào đi"

"Bố, con muốn về Thượng Hải"

"Sao tự nhiên lại muốn về?"

"Con quyết định rồi. Bao giờ bố về bố hãy cho con về cùng"

Ricky với gương mặt bơ phờ ra ngoài. Ricky thật sự không còn mặt mũi nào để gặp lại Yujin. Giờ có làm cách nào, Yujin và Ricky cũng không thể làm bạn nữa rồi.


Gyuvin mơ màng sờ bên cạnh không thấy cậu đâu. Anh chạy nhanh ra ngoài thì thấy cậu đứng bếp nấu cơm tối.

"Anh dậy rồi ạ. Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"

Anh tiến tới ôm lấy eo cậu.

"Em nấu thơm quá nên anh không ngủ được "

"Cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì mà. Em định nấu gì đấy ngon cho anh cơ nhưng nhà hết nguyên liệu rồi"

"Nhìn canh đậu tương cũng ngon mà. Em nấu xong chưa?"

"Anh thử xem vừa chưa. Em bị nhạt miệng do ốm hay sao ấy"

"A~ nóng quá"

"Để em lấy nước"

Anh kéo tay cậu lại nhẹ nhàng hôn môi cậu.

"Anh hết nóng rồi"

"Như vậy đã hết nóng rồi sao?"

"Em nói cái gì thế?"

"Chúng ta ăn thôi"

"Em nói lại câu lúc nãy đi. Rõ ràng là không phải câu này mà"

"Em có nói gì đâu"

"Đào nhỏ này....."

Anh nâng mặt cậu lên hôn sâu hơn, cậu vòng tay qua cổ anh mà hưởng thụ. Anh tiến xuống vùng cổ của cậu mà cắn nhẹ lên đấy làm cậu khẽ rên lên một tiếng.

"Anh có này muốn tặng em"

"Gì thế ạ"

"Là mấy quả đào với một chút bánh kẹo đào. Còn đây nữa, là thỏ trắng đấy. Những thứ này em thích nhất mà. Anh định tạo bất ngờ cho em vào tối qua cơ"

"Cảm ơn anh. Em thích lắm. Anh có thích gì không, nói em biết đi. Em sẽ thực hiện cho anh"

"Anh chỉ thích em thôi"

Anh cúi xuống ghé sát mặt cậu mà nói

"Chúng ta ăn thôi, không canh sẽ nguội mất"

Anh bịt miệng cười. Rõ ràng là vừa ôm hôn nhau giờ cậu nhìn anh lại ngại ngùng bỏ đi. Đúng là đào nhỏ mà. Từ đào xanh bị anh ép thành đào chín rồi.

Gyujin - Là em hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ