31

161 12 0
                                    

Gunwook nhìn tập hồ sơ bệnh án trước mặt đầy thắc mắc. Đó là của một cô gái trẻ bị hôn mê sâu phải sống với máy thở 5 năm rồi.

"Ý của ngài là thế nào ạ? Sao lại đưa hồ sơ của người này cho tôi xem?"

"Cô bé là người đầu tiên thử nghiệm thuốc của tổ chức. Là loại thuốc do bố mẹ cậu tạo ra"

Gunwook ngạc nhiên nhìn Jiwoong. Cậu biết thuốc của bố mẹ cậu tạo ra ngày ấy là loại thuốc chưa hoàn chỉnh và cậu là người tiếp tục nghiên cứu những gì bố mẹ để lại. Thứ thuốc chưa hoàn chỉnh mà ông dám sử dụng lên người thật. Đúng là giang hồ thì không gì là không dám làm.

"Tôi mong cậu có thể chữa trị cho cô bé đấy"

"Nhưng tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho người cả. Công việc của tôi là nghiên cứu"

"Những lần cậu chữa bệnh cho con trai tôi tôi đều biết. Cậu ước mơ làm bác sĩ tổng hợp mà. Tôi là đang tạo điều kiện cho cậu. Cộng thêm việc cậu nghiên cứu chuyên sâu về loại thuốc cô bé đấy sử dụng như thế sẽ dễ dàng làm được thôi"

"Đó là điều rất khó khăn với người không có kinh nghiệm như tôi. Cô bé đấy là bệnh nhân bị rất nặng, phải cần có một bác sĩ chuyên sâu về lĩnh vực này mới giúp cô bé ấy tỉnh lại được"

"Đây là mệnh lệnh. Cậu không có quyền từ chối"

Gyuvin tay run run cầm khẩu súng trong tay. Đây là lần đầu anh được cầm súng. Có Yujin đứng bên cạnh hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một nhưng anh vẫn chần chừ bóp cò.

"Anh nhìn bia hình người trước mặt mình. Theo anh nên ngắm bắn chỗ nào thì đối phương sẽ bị hạ gục ngay"

"Là ngay tim đúng chứ?"

"Đúng với trường hợp đối phương không mặc áo chống đạn"

"Vậy theo em nên là chỗ nào?"

"Là ngay não"

Yujin nắm chặt tay Gyuvin nhắm chuẩn vào bia bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng vào mặt người của bia ngắm bắn.

"Em dạy anh để phòng hờ thôi. Học bắn súng hay tập luyện đánh đấm không phải ngày một ngày hai mà thành thạo được. Anh đã cố gắng nhiều rồi"

"Em như đang cố bảo vệ anh ấy. Nhưng anh muốn mình là người bảo vệ em"

Gyuvin ôm chặt lấy eo cậu. Mắt nhìn cậu thâm tình nói.

"Dù gì em cũng là người có kinh nghiệm nên em bảo vệ anh cũng đâu sai đâu"

"Anh chưa từng nghĩ người nhỏ con như em lại là điệp viên đấy"

"Giờ anh tận mắt chứng kiến rồi. Anh sợ sao? Không muốn giúp em nữa à?"

"Em nghĩ bậy rồi. Anh yêu em nhiều như thế. Dù em thế nào thì em vẫn là em mà"

"Anh biết hết về em rồi đấy. Nắm gọn trong lòng bàn tay anh rồi. Còn anh thôi. Kể em nghe về việc đêm đó anh nói có chung mục đích với em khi vào phòng làm việc của Kim Kyungho lục tìm tài liệu đi"

"Anh muốn giúp em. Anh nghĩ em phải có vấn đề gì mới tìm mọi thứ về ông ta như vây"

"Anh tệ nhất là nói dối đấy"

Gyujin - Là em hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ