Chiếc du thuyền rộng lớn với sức chứa cả trăm người đang khởi động ra biển lớn nhưng khách ở trên chỉ vỏn vẹn ba người. Jiwoong bước vào căn phòng nơi mà thường sẽ tổ chức tiệc tối, ở đó đã được người của ông để sẵn những dụng cụ tra tấn tàn nhẫn nhất. Matthew đặt Kim Kyungho xuống ghế rồi trói hai tay hắn ra sau. Jiwoong đi một vòng quanh nâng lên đặt xuống muốn chọn ra thứ thích hợp nhất hành hạ tên cặn bã kia.
"Seok Matthew, cậu nghĩ tôi nên chọn cái nào cho đúng"
"Với tên cầm thú này, những dụng cụ kia là không đáng vào đâu ạ"
"Cậu nói đúng. Đúng là khó chọn thật đấy. Hay thử cái này trước vậy"
Đó là một thanh sắt dài một đầu được gắn khuôn tròn. Jiwoong để phần khuôn tròn của thanh sắt đó vào lò than. Cực hình này có vẻ cũ nhưng lại là cách gây đau đớn và ám ảnh nhất.
"Ông thật sự muốn dùng nó sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Tôi nghĩ nên bắt đầu bằng cái khác thì hơn"
Matthew nhẹ nhàng đưa vào miệng mình viên thuốc gây mê tiến đến gần ông.
"Nhưng tôi thích cái này. Cậu ý kiến nữa thì cậu sẽ thử trước......"
Jiwoong ngã gục xuống đất. Chắc ông cũng không ngờ Matthew lại đi phản bội mình thế này.
"Tôi đã cho ông chủ ngủ say rồi. Cậu mau đến phòng tổ chức tiệc của du thuyền đi"
Matthew mở máy gọi điện cho Yujin. Anh và cậu chỉ đến sau ba người họ vài phút nên vẫn kịp trốn lên thuyền. Hai người trốn ở một căn phòng trống trong du thuyền đợi Matthew gọi đến sẽ đưa Kim Kyungho đi bằng tàu cứu sinh mà du thuyền đã chuẩn bị sẵn đế về đất liền. Bây giờ du thuyền cũng chưa đi quá xa nên có thể dễ dàng quay về.
"Yujinie, chúng ta đi thôi"
"À.. vâng"
Yujin đứng đó cùng với cảm xúc lẫn lộn không xác định được đây là cảm xúc gì. Nhận được cuộc gọi của Matthew nhưng Gyuvin lại bắt máy thay cậu vì chuông reo quá lâu nhưng cậu cũng không nhấc máy. Đến lúc anh nắm lấy tay cậu kéo đi thì cậu mới thoát khỏi chút suy nghĩ đó.
"Em mệt ở đâu sao? Hay em xuống chỗ để tàu cứu sinh trước nhé?"
"Em không sao. Chúng ta phải đi không muộn thời gian vào đất liền mất. Bây giờ cũng đã hoàng hôn rồi"
Khi Gyuvin và Yujin bước chân vào căn phòng đã không thấy Matthew và Kim Kyungho đâu rồi. Trong phòng chỉ còn mình Jiwoong nằm đó ngất đi do tác dụng của thuốc mà Matthew gây ra.
"Bố, con xin lỗi"
Yujin cởi áo khoác ngoài của mình đắp cho bố. Nhìn bố trong lúc ngủ thế này cậu mới thấy bố dịu dàng, hiền lành. Cậu đưa tay nhẹ vuốt lấy lọn tóc của bố mà ước giá như bố lúc tỉnh dậy cũng sẽ thế này thì tốt biết mấy.
"Chúng ta phải mau tìm ra hai người họ. Anh có gọi điện vào số máy của Matthew nhưng đầu dây bên kia không bắt máy"
"Anh ấy bảo chúng ta đến đây mà. Anh ấy đi đâu được chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Là em hay là em
Fanfiction"Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ?" "Anh phải hiểu rõ từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ sao lại trách tôi?"