Yujin đến nhà cậu bạn lâu ngày không gặp lại thấy bạn mình gục mặt vào đống tài liệu. Gunwook thật sự rất căng não với đống tài liệu nghiên cứu trước mặt. Cậu trông gầy đi nhiều. Có lẽ cậu sắp kiệt sức tới nơi rồi.
"Cậu đang làm cái gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
"Tôi bận nghiên cứu chút thôi"
"Tôi biết cậu yêu thích công việc này nhưng đâu nhất thiết phải lao lực thế"
"Vì bố cậu chứ tôi đâu muốn đâu"
"Bố tôi sao? Ông ấy bắt cậu điều chế thuốc mới à?"
"Không. Ông ấy bắt tôi chữa trị cho một cô gái"
"Chữa bệnh sao? Là ai cơ chứ?"
Cậu ngạc nhiên khi nghe những lời Gunwook nói. Bố cậu muốn chữa bệnh cho ai đó sao? Không giống ông ấy chút nào.
"Cô bé đấy bị bố cậu tiêm trực tiếp thuốc mà bố mẹ tôi điều chế ra khi chưa hoàn thành nên bị hôn mê sâu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại"
Gunwook đưa cậu tập hồ sơ của cô bé đó. Cô bé tên Chaehyun đã hôn mê được 5 năm rồi.
"Tôi sẽ xem thử cô bé ấy là ai. Còn cậu, dù thế nào thì cũng phải ăn uống điều độ chứ. Bạn tôi từ gấu béo tròn thành gấu bọc xương rồi"
"Tôi biết rõ điều đó hơn cậu đấy"
"Nào, mau ngồi đây đi. Tôi mua gà hầm cho cậu này. Thích không?"
"Trông ngon lắm. Cảm ơn trước"
"Ngon thì ăn nhiều vào"
"Tôi biết rồi. Mình tôi ăn hết được đống này tốt"
"Gunwook này..."
"Sao?"
"Cậu nhớ cẩn thận nhé. Có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi, biết chưa?"
"Cậu thật sự muốn phá bố cậu đến cùng sao?"
"Tôi không muốn nợ máu phải trả bằng máu đâu"
"Cứ yên tâm. Tôi sẽ không sao đâu mà. Bố cậu vẫn phải cần tôi bên cạnh. Không có tôi thì bố cậu không có thuốc để bán mà cũng không có ai chữa bệnh cho cô bé đó. Vì sao ư? Vì tôi là người hiểu rõ loại thuốc đấy mà"
Yujin đặt tay lên vai Gunwook trấn an. Cậu cảm nhận rõ thằng bạn chí cốt có chút run sợ.
"Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi. Ngất ra đấy rồi thì không ai thèm cần cậu đâu. Tôi về trước đây"
Cậu vừa về đến nhà để tập tài liệu trên bàn rồi đi thẳng vào bếp. Gyuvin đang đứng hầm canh xương bò. Cậu bước tới ôm anh từ phía sau dụi dụi vào lưng anh đòi ăn.
"Em thử xem vừa vị chưa?"
Gyuvin thổi nhẹ thìa canh trong tay rồi đút cho cậu.
"Ngon lắm ạ. Anh nấu là ngon nhất"
"Nhưng sao anh thấy hơi thiếu cái gì nhỉ?"
"Thiếu gì ạ?"
Anh bế bổng cậu ngồi lên thành bếp mà hôn ngấu nghiến. Đã lâu rồi hai người như thế này. Cậu vòng tay qua cổ anh mà tận hưởng. Cả hai cứ chìm đắm vào thế giới riêng. Nồi hầm trên bếp thiếu đều tràn ra ngoài thì mới tách nhau ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/356414699-288-k240591.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Là em hay là em
Fanfiction"Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ?" "Anh phải hiểu rõ từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ sao lại trách tôi?"