25

182 11 0
                                    

Không khí giáng sinh đang tới gần, anh đi dạo quanh trung tâm thương mại một lượt quyết định làm bánh tặng cậu. Gyuvin quyết định làm bánh crinkle cookie vị đào cho cậu, nghe thì lạ nhưng mà vì cậu thích đào nên anh muốn làm cho cậu ăn thử. Cả buổi anh cứ loay hoay trong bếp mặt dính đầy bột. Anh nướng mẻ bánh thì vỡ, mẻ thì chưa chín, mãi đến mẻ thứ năm mới được vài cái nên hồn. Anh đóng gói bánh vào túi rồi tìm quanh nhà xem có cái hộp xinh nào không. Tìm mãi mà nhà chẳng có lấy cái túi xinh xắn nào chứ không nói đến cái hộp. Anh lượn qua lượn lại căn phòng mà cậu nói là phòng kho. Cậu dặn anh là không được bước vào căn phòng này. Căn phòng ấy luôn được khoá chặt nhưng hôm nay cánh cửa của nó bị mở ra. Gyuvin tiến tới định đóng cửa phòng lại thấy có bức ảnh bị kẹt dưới cánh cửa. Anh rút mạnh ra thấy tấm ảnh đó chính là ảnh của Ricky. Tại sao cậu lại có ảnh Ricky ở đây chứ? Anh mở cửa tiến vào bên trong thấy trên tường là một bảng lớn chi chít những chữ là chữ về thông tin cá nhân của nhiều người được ghi rất chi tiết và rõ ràng. Nguyên một sợi dây móc nối từ Ricky, chủ tịch Shen, Kim Kyungho, Matthew và cả anh nữa. Rốt cuộc tại sao những thứ này lại ở trong nhà cậu? Anh lùi lại mấy bước như thật sự không tin vào mắt mình đang nhìn thấy. Ngã khuỵu xuống va vào thùng quần áo bên cạnh rơi ra mấy chiếc áo khoác lông và cặp kính dày cùng tập giáo trình ngành anh đang theo học.

"Eugene là tên tiếng Anh. Cậu gọi tôi là Yujin, Han Yujin. Đó là tên tiếng Hàn của tôi"

"Kim Yujin sao? Tên đẹp thật đấy, người cũng đẹp"

Anh ngồi cười lớn, miệng cười nhưng nước mắt lại rơi thành dòng không ngừng. Gyuvin lấy tay đập lên ngực trái mình, anh thấy đau quá, cảm giác như có cái gì bóp chặt lấy trái tim anh. Han Yujin và đào nhỏ của anh là một. Chính tay anh hành hạ từng hành hạ cậu và đây là cách cậu trả đũa anh sao. Mang đến cho anh hạnh phúc rồi bóp nát cái hạnh phúc đấy sao. Nhưng tại sao lại có hình của những người khác ở đây. Anh vội đứng dậy lau đôi mắt bị nhòe đi do khóc quá nhiều, Anh nhìn kỹ một lượt rõ ràng đây là cậu đang điều tra và cố tình tiếp cận anh và những người xung quanh anh. Bấy giờ anh mới vỡ lẽ ra có quá nhiều thứ anh không biết về cậu. Anh chỉ nghĩ cậu là con của một gia đình giàu có vì anh biết bố cậu là chủ tịch Yeongsan chứ không bao giờ nghĩ ra cậu là một tay săn chuyên nghiệp như thế này. Cậu nhập vai thật sự quá tròn trĩnh, sáng làm Han Yujin tối là đào nhỏ bên canh anh. Rõ ràng là trước đó anh có nghi ngờ nhưng lại bị cậu lừa nên không nghĩ tới nữa. Anh cứ ngồi đấy với đống suy nghĩ của riêng mình cho đến nghe thấy có tiếng mở cửa nhà.

"Em về rồi sao? Anh có chuyện muốn nói với em"

"Em mệt lắm. Có gì để ngày mai rồi nói đi ạ"

"Cái này là cái gì?"

Anh kéo cậu vào trong căn phòng đấy. Gương mặt cậu từ ủ rũ sang ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn người bên cạnh mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Anh đã biết rồi đã biết hết rồi.

"Anh muốn nói gì sao?"

Cậu nói một câu đầy sự hờ hững như đã sẵn sàng cho chuyện này từ trước.

"Em không hề muốn giải thích với anh sao?"

"Tất cả những gì anh nhìn thấy đều đúng"

"Em tiếp cận anh là vì Kim Kyungho à"

"Và vì muốn trả thù anh nữa"

Tay anh đang cầm lấy cổ tay cậu đột nhiên buông thõng.

"Anh nghĩ tất cả những gì anh làm với tôi mà tôi không lấy tức giận à. Trên đời này làm gì có ai bao dung như thế. Tôi đưa anh vào lưới tình yêu của mình lên thật cao để tôi hạ anh xuống trong tức tưởi đấy. Nhìn anh xem trông đáng thương chưa kìa"

"Đào nhỏ..."

"Đừng gọi tên tôi như thế. Thật sự ghê tởm đấy"

"Em hận anh đến thế sao?"

"Anh bị như tôi bao giờ chưa, đổ cả bát canh nóng hay cả xô nước lạnh vào người khi thì bị mạt sát không thương tiếc xem anh có chịu đựng được không. Trả thù anh như vậy là quá nhẹ nhàng. À đúng rồi, đây đâu phải là lần đầu tiên anh bị người cũ bỏ đâu. Đáng lẽ tôi nên tìm cách khác mới phải"

"TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI CHỨ?"

"Anh phải hiểu rõ ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ sao lại trách tôi? Tôi với anh từ đầu vốn không giống nhau mà. Tiếp cận anh làm gì thì anh phải hiểu rõ chữ. Hai mươi tuổi đầu rồi mà đầu óc không suy luận ra à"

Gyuvin nắm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh ép cậu vào tường giơ cao nắm đấm định đánh vào mặt cậu.

"Mời anh cứ xuống tay nếu điều đó làm anh bớt tức giận"

Anh đẩy mạnh cậu xuống , một mạch bước ra khỏi căn hộ.

Yujin ôm mặt khóc nức nở. Đó thật sự không phải là những lời cậu muốn nói. Nhưng điều này tốt cho cả anh và cậu. Rõ ràng là cậu đã suy tính đến ngày này từ trước mà sao lại vào ngay thời điểm này chứ. Cậu đã đau nay còn đau hơn. Mắt cậu đã sưng tấy hết lên rồi nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cậu nhìn thấy mấy gói bánh trên bàn kèm theo một lá thư nhỏ được đặt bên cạnh.

"Sắp đến giáng sinh rồi, anh làm bánh tặng em này. Dù bánh anh làm không được đẹp và mùi vị không ngon lắm nhưng anh mong em nhận lấy tấm lòng này của anh. Yêu em"

Gyujin - Là em hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ