"Kim Gyuvin đừng có đi đi lại lại nữa. Tôi cũng lo cho Yujin đây. Cậu càng như thế thì không nghĩ ra cách gì đâu?"
Nửa đêm Gyuvin cùng Gunwook chạy khắp chỗ Yujin có thể lui tới tìm cậu nhưng kết quả đều bằng không. Cả hai mệt mỏi về nhà nghĩ cách tìm cậu nhưng chưa đâu vào đâu.
"Có nên báo cảnh sát không?"
"Chưa đủ 24 giờ mất tích thì cảnh sát không điều tra đâu. Hơn nữa Yujin là thanh niên trưởng thành nên nếu đi đêm thì họ cũng chỉ nghĩ là chơi bời đâu đó thôi"
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi không thể ngồi không ở đây mà không biết Yujin sống chết ra sao được"
"Lần cuối cùng cậu gặp Yujin là khi nào?"
"Tôi gặp em ấy ở trường lúc em ấy mang sạc máy tính đến cho tôi. Xong tôi nhờ Ricky đưa em ấy về"
"Cậu liên lạc với Ricky chưa?"
"Tất nhiên là rồi. Nhưng đầu dây bên kia không kết nối được. Đến nhà Ricky cũng không thấy cậu ấy ở nhà"
"Hai người họ đi đâu được chứ?"
Kim Kyungho nâng mặt Yujin lên nhìn với ánh mắt đầy tức giận.
"Nói đi. Sao mày lại lấy vàng của tao? Là bố mày sai khiến mày?"
"Không ai cả. Là do tôi muốn. Nhưng đó đâu phải là vàng của ông đâu? Đúng chứ? Tôi chỉ đưa nó về đúng chỗ thôi"
Hắn cầm trên tay que gỗ ném thẳng vào người cậu. May mắn thanh gỗ chỉ sượt qua người nhưng cũng để lại vết xước nhỏ trên mặt cậu.
"Mày rất giống người mà tao biết. Tao cũng nói với mày lần trước rồi nhỉ? Người phụ nữ mà tao yêu thương nhất trên đời này. Cô ấy là người duy nhất quan tâm đến tao như một vì sao sáng chiếu rọi tâm hồn u tối của tao. Nhưng chính tao lại dày vò cô ấy. Tao không muốn thế mà "
Kim Kyungho bỗng ngồi thụp xuống ôm mặt vừa cười vừa khóc đầy sự điên dại.
"Ngậm miệng của ông lại đi. Ông không có tư cách nhắc về bà ấy đâu"
"Mày vừa nói cái gì?"
"Tôi nghĩ nếu quá khứ có trở lại thì bà ấy không bao giờ muốn bên cạnh một tên cặn bã dù chỉ một giây"
Yujin ngước mắt lên nhìn hắn. Chính hắn cũng cảm nhận được ngọn lửa oán hận trong đôi mắt cậu.
"Đúng là mày rất giống cô ấy nhưng tính cách của mày lại hoàn toàn trái ngược. Ngông cuồng, ương ngạnh, bướng bỉnh. Chết đến nơi rồi vẫn không biết trời cao đất dày là gì. Nói xem, tao nên giết mày bằng hình thức nào đây"
Kim Kyungho đưa tay vuốt mạnh vết xước trên mặt cậu làm vết thương rỉ máu không ngừng.
"Dù sao cũng phải chết. Ông cho tôi chọn cách để chết quả là một đãi ngộ lớn. Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ"
"Tại sao lại phải cho mày suy nghĩ chứ?"
"Tôi muốn nhìn lại đời mình thôi. 10 phút là đủ"
"Được. 10 phút. Tao sẽ quay lại sau 10 phút"
Hắn cùng đàn em ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Ricky và cậu. Ricky cứ nghiêng đầu nhìn cậu, bị cậu phát hiện lại quay mặt đi như không có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Là em hay là em
Fanfiction"Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ?" "Anh phải hiểu rõ từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ sao lại trách tôi?"