Bên kia, Garp nhìn tấm hình hắn lấy ra trên màn hình, nói với Ace đây là mẹ cậu, hắn nhanh chóng cho người dùng điện thoại ghi lại rồi gửi cho con trai, yêu cầu con trai hắn nhanh lên, tìm con dâu rồi vun đắp mối quan hệ thật tốt, để cho cháu trai quý giá của hắn có thể chào đời.
Nhưng không nghĩ tới chỉ chốc lát liền biết được Ace và Luffy không phải cùng một mẹ sinh, mọi người đều chết lặng.
Sau khi bị sốc một lúc, Garp vừa tức giận vừa rối rắm. Tức giận chính là tên khốn Dragon kia làm sao dám, ức hiếp con dâu của hắn như vậy, tuy rằng nghĩ lại liền biết với tính cách của con trai hắn là không có khả năng làm ra loại chuyện này, nhưng hắn không muốn nghĩ tới, thầm nghĩ đoạt mệnh liên hoàn khấu tìm con trai không biết tung tích của hắn. Tức giận là rất tức giận, nhưng lại rất rối rắm, cả hai đứa cháu trai hắn đều muốn, nếu lúc này đây tình cảm hai người rất tốt, cháu trai quý giá Luffy của hắn có thể sẽ không ra đời. Nhưng quan hệ giữa con trai và con dâu hắn xảy ra vấn đề lại rất không xứng đáng với con dâu hắn. Nhưng mà! Nếu chẳng may con dâu hắn, mẹ của Ace cũng thấy được hình ảnh này có thể sẽ không kết hôn với tên nhóc Dragon đó, và một đứa cháu quý giá khác của hắn Ace cũng sẽ không ra đời.
Chết tiệt! Vậy phải làm sao bây giờ! Chết tiệt! Cháu trai của hắn! Con dâu của hắn!
Garp rối rắm nghiến răng nghiến lợi, trên tay côn trùng điện thoại vẫn không ngừng gọi cho Dragon.
Tên nhóc khốn nạn, lại dám lâu như vậy không trả lời điện thoại! Garp thậm chí càng tức giận hơn.
Dragon, người hiện tại đang bị Garp dìm hàng loạt đòn chí mạng, trên tay chiếc điện thoại vẫn reo lên không ngừng, nặng nề thở dài một tiếng. Hắn có thể làm gì bây giờ, hắn cũng không biết, hắn bây giờ cũng không có hứng thú tìm vợ, hắn còn đạng bận rộn phát triễn quân cách mạng, hắn làm sao biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ của Ace và Luffy.
Dragon tự nhận là sẽ không làm ra chuyện bỏ vợ, hơn nữa người trong ảnh hắn một chút ấn tượng cũng không có, chứng tỏ bọn họ chưa từng gặp qua nhau. Nếu cha hắn bảo hắn đi tìm, trong thế giới rộng lớn như vậy, có thể dễ dàng tìm thấy cô ấy sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Dragon quyết định vẫn không nghe điện thoại, dù sao vấn đề cha hắn muốn hỏi hắn một chút đầu mối cũng không có, ai biết sau màn hình này còn có thể phát ra tin tức gì có thể chọc tức cha hắn hay không, đến lúc đó lỗ tai hắn rất có thể sẽ nổ tung, chính hắn cũng có thể cũng xong đời, bây giờ vẫn là trước chậm lại một chút đi, để cho cha hắn bình tĩnh lại.
Một lần nữa, Dragon nặng nề thở dài. Vừa mới ngẩng đầu lên khỏi dòng suy nghĩ không ngừng, Dragon đã nhìn thấy ánh mắt kỳ quái, khiển trách của các đồng chí xung quanh nhìn về phía mình, ôi... Dragon đỡ trán, sao thế giới lại biến thành như vậy, vì sao hình tượng của hắn xuống dốc không phanh.
Hít sâu một hơi, Dragon yên lặng đi ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh không có người quan sát màn hình, ghi lại tin tức hữu ích.
Sau khi hắn đi, người của quân cách mạng đều bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Ivan nhìn bóng lưng Dragon, chậc chậc lắc đầu. Không ngờ tới, không ngờ tới, Dragon ngươi lại là người như vậy.