Rayleigh ôm đầu bỏ đi, đi tới mũi tàu thở dài, vẻ mặt phức tạp.
Roger bối rối nhìn động tác của anh ta, đầu đầy chấm hỏi. Không phải, hắn cảm thấy hắn nói không sai, khi hắn chết bắt đầu thời đại hải tặc, sau đó một năm sau, cha Ace trước khi chết mở ra thời đại mới không đúng sao. Rayleigh, chuyện gì vậy?
Roger đang thắc mắc hoặc đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, hắn quay đầu nhìn Rouge chẳng biết vì sao cười rộ lên, càng thêm thắc mắc, "Sao em lại cười? Còn Rayleigh bị làm sao vậy?"
Vẻ mặt Roger càng khiến Rouge cười vui vẻ, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy tôi không nói sai."
Rouge cười lắc đầu, "Không có gì." Cô suy nghĩ cẩn thận, thì ra là như vậy, bọn họ thật sự không có tư cách làm cha mẹ.
Roger không nhận được câu trả lời trong lòng tràn đầy thắc mắc không ngừng nhìn qua nhìn lại Rogue và Rayleigh, hắn cảm thấy Rouge và Rayleigh nhất định là biết chuyện gì đó mà hắn không biết, bọn họ còn không nói cho hắn biết, rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng mà, không nói thì khỏi nói, dù sao sau này hắn cũng sẽ biết.
"Roger, quan hệ giữa anh và phó đô đốc Garp thế nào? "Rouge đột nhiên hỏi.
"Garp? Sao em lại hỏi đột ngột như vậy?" Roger bối rối, nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói ra: "Nói như thế nào đây nhỉ, chúng tôi cùng đã chiến đấu mấy chục năm rồi, cũng đều biết rõ về nhau, nếu mà nói về quan hệ thì chắc là bạn bè."
Nói xong, Roger cảm khái lên, "Không ngờ đã mấy chục năm rồi sao, đã qua một thời gian dài như vậy, thật hoài niệm." Hắn nhìn Shanks và Buggy đã thành những thiếu niên, nhớ tới mười mấy năm trước khi lần đầu tiên gặp bọn họ, hắn và Garp đã sát cánh chiến đấu cùng nhau đánh bại băng hải tặc Rocks ở thung lũng các vị thần, Giờ đây, Shanks và Buggy đã trưởng thành rồi, cuộc phiêu lưu của bọn đã rất lâu rồi.
Tuy nhiên "Sao em đột nhiên lại hỏi vậy?", Roger hỏi.
"Tôi chỉ đột nhiên muốn biết thôi."
Roger bĩu môi, được rồi, lại không muốn nói cho hắn biết. Có lẽ là có liên quan đến Ace, Garp đã nuôi dạy Ace, thân là mẹ của Ace, Rogue muốn biết cũng bình thường, nhưng, không phải nên hỏi Garp là người như thế nào sao, vì lại hỏi về quan hệ của hắn và Garp? Chẳng lẽ là muốn từ đối thủ một mất một còn của Garp để biết được một số chuyện về Garp sao.
Roger không thèm để ý nữa, nhưng Rayleigh thở dài sau khi nghe được đối thoại này, lại hiểu được gì đó, ánh mắt anh ta nhìn Rogue mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu.
Rogue mỉm cười đáp lại anh ta.
Thế giới này quả nhiên vẫn có người thông minh. Rayleigh vô cùng cảm động, có trời mới biết con tàu ngu ngốc này tra tấn anh ta bao lâu, đặc biệt là thuyền trưởng Roger này, người đã dẫn dắt bao nhiêu người lạc lối! Được rồi, Roger, tên ngốc này có người thông minh tiếp quản, thật tốt quá, anh ta được giải thoát rồi!
Về phần tình cảm gì gì đó, có thể từ từ bồi dưỡng, trọng điểm là hắn biết hắn tốt rồi!
Có trời mới biết Rogue kỳ thật không có ý này, cô chỉ biết mà thôi, còn chưa có tính tới bước tiếp theo! Mặc dù rất thú vị.