Chap 5

1.4K 140 10
                                    

 Varus đã đứng trước gương được gần 2 tiếng rồi. Gã đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị trang phục và bản thân sao cho thật chỉn chu. Hôm nay gã sẽ được diện kiến người trị vì tộc T1. Điều đó làm Varus phấn khích cả đêm. Mở cửa ra với một tâm trạng tuyệt vời nhưng chỉ trong phút chốc gã đen mặt khi nhìn thấy cô gái tóc xanh ngoài cửa:

- Mày sang đây làm gì?

- Thì là đi diện kiến Vua với mày ó.

 Jinx cười hì hì đáp.

- Vua gọi tao, không gọi mày, oke?

- Sao mày có thể như thế! Tao là ai chứ? Jinx-Người đồng đội thân thiết nhất của mày! Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ cùng nhau, cùng nhau đồng sinh cộng tử. Vậy mà giờ đây mày lại ghét bỏ tao!?

 Varus cười mỉa mai nhìn cô:

- Hôm trước đứa nào phấn khích quá ném tao vào giữa lòng quân địch rồi chạy nhỉ?

- Đại nhân đại lượng không chấp tiểu nữ.

- Bớt học mấy từ ngữ kỳ lạ của loài người lại đi.

 Hai người chí chóe nhau suốt quãng đường, chỉ khi nhìn thấy Gumayusi cả hai mới ngừng lại. Gumayusi đi đến nhắc hai người:

- Không được dọa sợ Vua, hiểu chưa?

 Hai người gật đầu lia lịa.

- Vào đi.

 Hai người tiến vào trong. Trong căn phòng được trang trí ấm cúng, ngồi ở ghế là một thanh niên đương độ hai mươi. Thân thể anh nhỏ bé, làn da trắng như muốn phát sáng. Mái tóc đen mềm mại. Đôi mắt sáng long lanh hơn cả những vì tinh tú. Đặc biệt hơn cả là đôi môi như được Thần tỉ mỉ làm riêng vậy. Đôi môi mỏng, phơn phớt ánh hồng, hai khóe môi cong lên tạo cảm giác anh luôn cười. Từng đường nét hoàn hảo đến một cách kì lạ.

 Jinx nhìn Varus thẫn thờ nhìn Vua đến quên cả diện kiến mà thông cảm hộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Jinx nhìn Varus thẫn thờ nhìn Vua đến quên cả diện kiến mà thông cảm hộ. Lần đầu cô gặp Vua cũng chỉ có hơn chứ không kém. Cô bèn lấy tay đẩy đẩy thằng bạn. Varus sực tỉnh, gã với Jinx quỳ xuống:

- Varus, xin phép tham kiến người trị vì tối cao.

- Jinx, xin phép tham kiến người trị vì tối cao.

- Hai người đứng lên vào đây ngồi đi.

 Lee Sang-hyeok cười nói.

- Cảm ơn anh đã chế biến thức ăn cho tôi, Varus. Chúng ngon lắm.

- Có thể giúp được người là vinh hạnh của thần!

 Varus kích động nói.

- Jinx, bó hoa cô tặng, tôi rất thích. Nếu lần sau được nhận trực tiếp từ cô tôi sẽ vui lắm đấy.

- Ngài biết...ngài biết là thần ạ?

 Jinx ngượng ngùng nói. Do ngại nên cô đã bí mật lẻn vào phòng Vua để tặng cho người.

- Gumayusi bảo trên tàu chỉ có cô trồng hoa.

- Vậy...vậy ngài có cảm thấy kì lạ không?

 Jinx ngại ngùng hỏi. Trước giờ cô chưa từng để ý đến ánh mắt người ngoài, bao lần Varus và mấy tên khác trong quân đoàn trêu chọc sở thích này của cô, Jinx không thèm để ý. Nhưng nếu Vua không thích, chắc cô...cô sẽ buồn lắm.

- Không đâu Jinx à. Đây là một sở thích đáng yêu như cô vậy.

 Jinx đỏ bừng mặt khi nghe Lee Sang-hyeok nói vậy. Trời ơi, người khen cô đáng yêu kìa!!! Varus ở bên cạnh nhìn khinh bỉ: "Thật là không có tiền đồ". Chắc gã đã quên vừa rồi gã cũng không khác gì Jinx. Mới nói chuyện được với Vua vài câu, Gumayusi đã đi vào đuổi hai người đi:

- Hai người đã làm xong công việc của ngày hôm nay chưa?

 Jinx và Varus nghệt mặt nhìn nhau. Cả hai nhớ rõ để cả ngày hôm nay được bên Vua họ đã giải quyết xong hết công việc rồi mà nhỉ. Một dự cảm không lành xuất hiện, Jinx kiểm tra lại công việc của mình. Một chuỗi danh sách việc chưa làm đập vào mặt cô. Tưởng mình nhìn nhầm, Jinx dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Vẫn không khác gì. Varus quay sang nhìn cô, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ: "Rồi xong. Thằng chả sếp hố chúng ta!!!"

( "chả" ở đây chính là cách chuyển âm của "cha", và "thằng chả" nghĩa là "thằng cha đó". So sánh hai lối nói chúng ta sẽ thấy ngay cái hay của cách biến âm này: khiến cho sắc thái nhẹ nhàng hơn, không quá nặng nề như từ gốc.)

 Thế là Varus và Jinx đành phải tạm biệt Lee Sang-hyeok. Trước khi đi họ còn trao đổi ánh mắt đầy "yêu thương" đến Boss của mình nhưng tất nhiên là Gumayusi không thèm để ý. Ánh mắt của hắn đã dán chặt vào vị Vua của mình rồi. Lee Sang-hyeok nhìn thấy Gumayusi thì cười tươi chào. Hắn tiến lên bế rồi đặt anh vào lòng. Lee Sang-hyeok cảm thấy ngại ngùng, đẩy đẩy Gumayusi ngụ ý là hãy ngồi cạnh anh đi thì hắn mới ngoan ngoãn thả anh ra. Rồi Gumayusi lôi ra một cái vòng tay màu bạc, Lee Sang-hyeok nhìn thấy thì tò mò hỏi:

- Gì vậy?

- Đây là vòng tay tinh thần. Nó sẽ tích hợp nhiều chức năng như liên hệ với mọi người, lên mạng liên kết toàn vũ trụ,...

 Sau khi nghe Gumayusi giải thích, Lee Sang-hyeok nhận ra đây chính là điện thoại thời nay. Chỉ là bây giờ muốn sử dụng thì phải liên kết tinh thần của mình với vòng tay. Mà Lee Sang-hyeok lại chưa biết cách điều khiển tinh thần lực của chính mình. Lần trước liên kết tinh thần với toàn tộc cũng là làm trong vô thức. Gumayusi cũng hiểu rõ nên nói:

- Vì vậy mấy ngày tiếp theo thần sẽ dạy người cách sử dụng tinh thần lực. 

☘️Chúc mừng T1 bội thu khi tham gia LCK Awards 2023 hôm qua nhé. Mong các cậu sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp 🥳

 Anh Lee Sang-hyeok hôm qua đẹp quáaa 🥺 Meee quá trời quá đất. ✨✨✨

 ✨✨✨

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ