Chap 61

377 73 0
                                    

- Chào ông chủ Lee.

- Chào bác ạ, chúc bác ngày mới tốt lành.

 Sanghyeok nhìn về phía bác bán hoa bên cạnh, vui vẻ nói.

- Thằng nhóc này thật là, dễ thương quá đi!

 Nghe thấy lời chúc của Sanghyeok, bác cười tít mắt lại, lau tay lên tạp dề sau đó chọn mấy bông hoa hướng dương, đôi bàn tay bác thoăn thoắt, chẳng mấy chốc một bó hoa đẹp đẽ đã ra đời. Bác cầm lấy bó hoa đưa cho anh:

- Tặng cháu.

 Nhìn thấy vậy, Sanghyeok xua tay lia lịa, xấu hổ nói:

- Không cần đâu bác ơi.

- Bác đưa thì cứ nhận đi, coi như là quà mừng cháu xuất viện.

 Bác nhiệt tình như thế làm Sanghyeok không nỡ từ chối, anh ngại ngùng nhận lấy, đỏ mặt cảm ơn:

- Vậy cháu xin ạ, cảm ơn bác rất nhiều.

 Thấy anh nhận, bác mới hài lòng cười, tay vỗ bùm bụp vào vai anh:

- Thế mới phải chứ, thôi không giữ ông chủ Lee nữa, cháu đi làm đi.

- Dạ vâng ạ.

 Sau khi tạm biệt bác bán hoa, Sanghyeok tiến vào tiệm sách của mình, bắt đầu một ngày làm việc mới. Từ khi xuất viện đến nay đã được một tháng, đến ngày hôm nay anh mới chính thức mở lại tiệm sách của mình. Sau khi để hoa vào trong lọ, Sanghyeok hào hứng mở cửa đón khách. Suốt cả ngày anh đều ngâm mình trong tiệm sách cho đến khi tạm biệt vị khách cuối cùng, Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm. Như thói quen, anh dọn dẹp qua tiệm một lần, đến khi chuẩn bị về nhà thì không biết trời đã đổ mưa từ bao giờ. Thấy vậy, Sanghyeok quay lại lấy chiếc dù có sẵn trong tiệm, bung dù ra rồi chậm rãi bước vào màn đêm đen.

 Con đường về nhà mà anh đã đi bao lần nay lại lạ lẫm đến kì lạ, tạo cho Sanghyeok cảm giác không chân thật. Khi đi ngang qua một con hẻm gần nhà, tiếng rên rỉ phát ra từ đó khiến Sanghyeok giật mình. Xung quanh anh, mọi người vẫn đi lại tấp nập nhưng không ai chú ý đến tiếng kêu nhỏ nhoi đó. Sau khi bật sẵn điện thoại để số cảnh sát, Sanghyeok đi đến vị trí phát ra âm thanh, trong lòng đề cao cảnh giác nhìn tình hình xung quanh. Đây là một hẻm nhỏ, cuối con hẻm là nơi tập kết xe rác hàng ngày, không khí quanh quanh đây tỏa ra mùi gay mũi khó mà chấp nhận được, Sanghyeok nín thở trong vô thức, chân bước nhanh hơn. Sau khi nhìn thấy một cục màu đen sì nằm trong góc, Sanghyeok giật mình ngạc nhiên, đây là con gì?

 Anh nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy một chiếc gậy được vứt lăn lóc ở góc tường thì sáng mắt lên, chạy đến cầm lấy sau đó dùng nó chọt thử vào cái cục màu đen kia. Không nhận được bất cứ phản ứng gì, anh trở nên bạo gan hơn, dùng gậy đẩy cái cục về phía ánh sáng. Đến khi nó lăn một vòng, Sanghyeok mới nhận ra đây là một con mèo màu đen có đôi mắt màu xanh dương. Tuy nhiên, tình trạng của nó thật sự khiến người ta e ngại. Sanghyeok hít sâu một hơi, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra bọc lấy con mèo, tìm kiếm bệnh viện thú y gần nhất rồi bắt xe đưa nó đến đó.

 Sau khi làm xong mọi việc đã là hơn nửa đêm, Sanghyeok mệt mỏi bước vào nhà, vệ sinh qua loa sau đó nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian sau, ngày nào anh cũng đến bệnh viện xem tình trạng của con mèo mình nhặt được nhưng không hiểu vì sao nó vẫn không tỉnh mặc dù sức khỏe không có gì nguy hiểm. Phải đến hơn nửa tháng sau, vào một biểu chiều mùa thu, Sanghyeok đang ngẩn ngơ ở tiệm sách thì nhận được điện thoại của bệnh viện báo rằng mèo đen đã tỉnh.

- Thật sao!? Tôi sẽ đến ngay.

 Dù sao cũng là con mèo mình nhặt được, Sanghyeok rất quan tâm đến nó. Sau khi nhận được điện thoại, anh vội vàng đóng cửa tiệm rồi bắt xe đến bệnh viện. Đến khi nhìn thấy mèo ta đang đi lại trong chiếc lồng, Sanghyeok mới thật sự tin rằng nó đã tỉnh lại. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, ánh mắt con mèo sáng bừng lên, lấp lánh tựa như viên sapphire lộng lẫy. Bác sĩ điều trị chính cho nó đứng bên cạnh, dịu dàng nói:

- Nó rất thích cậu.

- Vậy sao?

 Sanghyeok hơi hồi hộp, đây có thể gọi như là lần đầu tiên anh với mèo chính thức nhìn thấy mặt nhau. Bác sĩ cũng biết tình hình của nó, có thể tận tâm đối với một con mèo hoang như vậy, quả thật là hiếm có. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng cổ vũ anh:

- Đúng vậy, cậu có thể đến xem mèo.

 Lời nói của bác sĩ như tiếp thêm động lực cho Sanghyeok, anh cẩn thận tiến lại gần rồi mở cửa lồng, ngay lập tức con mèo nhảy ngay vào lòng Sanghyeok, bên tai không ngừng vang lên từng tiếng meo meo vui tai. Đến khi xách lồng và cầm theo đủ thứ cho mèo về nhà, Sanghyeok vẫn không cảm thấy chân thật.

 Sau khi đặt mèo xuống sàn nhà, Sanghyeok bắt đầu đi cất đồ chơi với thức ăn cho mèo, đây đều là quà mà bác sĩ kia tặng cho. Trong lúc anh sắp xếp, mèo đen cứ quấn quýt không rời bên chân. Mỗi lần Sanghyeok nhìn xuống đều thấy ánh mắt xanh lấp lánh như đại dương của mèo ta nhìn vào mình. Thấy vậy, anh chỉ có thể thở dài, quả thật là nỗi đau khổ ngọt ngào mà!

 Sắp xếp xong, thời gian cũng không còn sớm, Sanghyeok mở tủ lạnh, lấy thức ăn ra bắt đầu nấu bữa tối cho mình. Đồ ăn cho mèo đã được anh để sẵn trong chiếc chén ăn dành riêng cho nó. Nấu ăn, dùng bữa tối và tắm rửa xong cũng tốn hầu hết thời gian buổi tối của Sanghyeok. Đến khi anh nhìn thời gian đã là 9 giờ tối, Sanghyeok ngồi đọc sách, chơi với mèo đến 11 giờ thì lên giường đi ngủ. 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ