Chap 35

716 114 4
                                    


 Khu nhà máy chế tạo cơ giáp được xây dựng ở ngoại thành gồm nhiều tòa nhỏ, khi ghép lại nhìn từ trên cao sẽ tạo thành chữ K. Từ nhà tổ di chuyển đến đó mất tầm 25-30 phút. Sang-hyeok đi bên cạnh Daney, nhìn như đang tập trung lắng nghe những gì gã giới thiệu nhưng thực chất mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào việc điều khiển những hình nhân giả. Một trong những kỹ năng Sang-hyeok tự học được đó chính là chế tạo tinh thần lực của mình thành những sinh vật sống động như thật. Kỹ năng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, sức quan sát kinh người, khả năng điều khiển tinh thần lực nhuần nhuyễn và nguồn sức mạnh khổng lồ. Và Sang-hyeok đã tập luyện nó nhằm tăng cường khả năng sử dụng sức mạnh của mình trong khoảng thời gian bắt đầu sau khi gặp Keria. Giờ đây anh đã có thể tạo ra hai hình nhân có sức mạnh tầm 50% người thật và có thể duy trì trong 8 giờ.

 Nhìn từ ngoài vào, hai hình nhân Oner và kkOma không khác gì người thật, đôi khi còn có thể phát biểu ý kiến. Chính vì vậy đến giờ gã Daney mới chưa phát hiện có gì bất thường. Còn về phía kkOma và Oner thật, họ vẫn còn đang trong chính căn nhà tổ. Theo như kế hoạch, hai người sẽ có khoảng thời gian tầm ba tiếng để tìm kiếm thứ mình muốn. Oner có một trực giác và khả năng hành động kinh người phối hợp với người nắm rõ từng ngóc ngách trong căn nhà-kkOma, chẳng mấy chốc họ đã tìm được căn phòng bị giấu kín. Cửa vào phòng là một mặt gương đứng cao tầm hai mét, nằm ở căn phòng dành cho người hầu. kkOma đứng trước gương, chăm chú quan sát ảnh ngược của mình, rồi đột nhiên quay phắt ra sau đi đến bức tường đối diện chiếc gương, kéo mạnh thứ duy nhất được treo trên bức tường là một bức tranh xuống! Đằng sau bức tranh lại là một cánh cửa khác! Oner bất ngờ nhìn tình huống trước mặt, nhăn mày lại:

- Đâu mới là lối vào thật đây?

- Tôi nghĩ chính là sau bức tranh, có lẽ căn phòng sau tấm gương chỉ là một cái bẫy. Đầu tiên khi nhìn đến chiếc gương, tôi đã nghĩ rằng đó chính là lối vào vì Daney vốn là một người đa nghi, gã không tin tưởng bất kỳ ai. Gã chỉ tin tưởng người trong gương-là chính gã. Tuy nhiên khi tôi đứng trước gương lại có thể nhìn thấy bức tranh kia không hề đảo ngược lại!

- Vậy tại sao lại là bức tranh?

- Tôi có một suy nghĩ rằng, Daney không tin tưởng vào bất cứ điều gì, kể cả chính bản thân gã. Và mỗi lần, khi nhìn vào chiếc gương này thì tất cả mọi thứ sẽ là giả, ngoại trừ bức tranh. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của tôi.

 kkOma giải thích cho Oner, y cũng không rõ liệu những suy nghĩ của mình có chính xác không. Nghe y nói xong, Oner tiến tới ngay chiếc cửa nằm sau bức tranh, dùng sức mạnh của mình phá nát chiếc cửa rồi ngó vào trong, thản nhiên nói trước sự ngỡ ngàng của kkOma:

- Suy đoán của anh đúng rồi đấy.

- Cậu...

 "Chẳng nhẽ cậu không sợ có bẫy rập gì hay sao?" Nhưng nhìn khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo và tự tin của Oner, kkOma mới hiểu ra: Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu đều thất bại.

- Có lẽ tôi đã làm một việc vô dụng rồi.

- Đừng nói như vậy, anh đã giúp chúng ta tiết kiệm được kha khá thời gian đấy. Giỏi lắm.

 Oner chỉ trình bày sự thật cho kkOma nghe, nhưng đối với y đây chính là sự công nhận hắn dành cho. Nhìn y đột nhiên trở nên năng nổ, hăng hái hơn hẳn, Oner không hiểu gì, hắn nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi lao vào tìm kiếm cùng kkOma. "Hắn nhớ anh, đã một tiếng họ không được gặp nhau rồi, nhanh, nhanh, nhanh lên nào,..." Căn phòng khá đơn sơ, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc tủ nhỏ. Thấy kkOma cứ đứng đờ người ra chắn hết trước tủ, Oner sốt ruột vỗ vai y. Y quay lại, trên khuôn mặt tỏ vẻ bàng hoàng và ngỡ ngàng, lắp bắp nói:

- Đây...đây...!?

 Nhìn hướng kkOma chỉ, Oner nhìn. Bên trong tủ đang treo một xác chết, không ai khác chính là Daney hồi còn nhỏ!? Oner nhíu mày lại, dùng tinh thần lực của mình bao quanh cái xác rồi đem ra ngoài đặt xuống đất. Sau đó, hắn cúi xuống quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, rồi đưa ra kết luận:

- Là con người, đã chết vào tầm hai tám-ba mươi năm trước. Được bảo quản kĩ nên chưa bị thối rữa.

 kkOma không đứng nổi nữa, y khuỵu xuống, khuôn mặt tái mét lại, giọng nói run rẩy, đứt quãng vang lên:

- Chuyện...chuyện này...

- Có vẻ mọi chuyện phức tạp rồi đây.

 Oner trầm giọng nói. Daney đã chết, vậy Daney hiện tại là ai? Hắn biến sắc khi nghĩ đến ở cạnh Sang-hyeok là một sinh vật mà hắn không thể xác định. Điều này gần như lấy hết lý trí của Oner, ngay lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu hắn:

- Oner, Oner à, không sao đâu.

 Oner bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Sang-hyeok vang lên. Đây chính là "chốt" mà anh đã làm cho hắn. Sang-hyeok đã thu âm giọng nói của mình sau đó biến đổi thành tinh thần lực, đặt vào trong biển tinh thần của Oner. Nhờ vậy, khi biển tinh thần của hắn có dấu hiệu mất ổn định, vỡ vụn dần, tinh thần lực có hình con mèo của Sang-hyeok sẽ vang lên trong đầu Oner, đồng thời chữa trị biển tinh thần của hắn. Không chỉ Oner, Sang-hyeok cũng làm cho Gumayusi, Keria và Zeus mỗi người một cái vì lo lắng lúc anh không ở bên cạnh có thể bọn hắn sẽ bị thương. Chính nhờ điều đó, Oner đã kịp thời tỉnh táo lại.

 "Không, không thể đánh rắn động cỏ ngay lúc này." Oner thận trọng nghĩ, y nhét cái xác vào không gian ảo của mình, suy nghĩ một hồi rồi lấy ra một máy giám sát đặt ở chỗ kín, một tay kéo kkOma vẫn đang thừ người ra, đi ra ngoài. Hắn đỡ trán nhìn chiếc cửa mình đã phá nát, bất đắc dĩ dùng tinh thần lực gắn từng mảnh lại, đến khi trở thành như cũ mới đóng lại rồi lắc lắc kkOma:

- Ê, tỉnh, tỉnh! 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ