Chap 10

1.2K 129 7
                                    

 Đến khi Lee Sang-hyeok tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau. Khi nhìn thấy anh mở mắt, cả Oner và Gumayusi lao đến bên giường.

- Người cảm thấy thế nào rồi?

 Gumayusi lo lắng hỏi. Mắt Oner đỏ bừng, nắm chặt lấy tay anh.

- Tôi bị sao thế này?

 Đúng là cảm xúc của anh có mãnh liệt hơn bình thường nhưng cũng không đến mức ngất đi chứ.

 Gumayusi thấy anh đã ổn định trở lại, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, hắn nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy tựa vào giường rồi giải thích:

- Khả năng chịu đựng cảm xúc của con non rất kém. Chỉ cần dao động hơn mức bình thường một chút thì cũng khởi động cơ chế phòng vệ.

- Cơ chế phòng vệ?

- Vâng. Khi đó tinh thần lực của người sẽ tiến vào trung tâm cảm xúc và chặn lại các xung động thần kinh, dập tắt sự dao động về cảm xúc. Tuy nhiên đi kèm sẽ là cơn đau đớn và có thể ngất đi. Cơ chế phòng vệ sẽ biến mất khi người đến tuổi trưởng thành.

 Vì biết rõ điều đó nên hắn mới có thể bình tĩnh đợi người tỉnh lại. Nếu không chắc hắn cũng không kém hơn Oner là bao.

 Lee Sang-hyeok bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Đến giờ anh mới để ý tay của mình luôn bị Oner nắm chặt, đôi mắt hắn đỏ bừng như vừa mới khóc, Lee Sang-hyeok thử gọi:

- Oner?

 Như bật chốt công tắc, Oner ôm chầm lấy Lee Sang-hyeok, nức nở nói:

- Xin người...xin người hãy luôn khỏe mạnh.

 Không điều gì có thể diễn tả khi Oner nhìn thấy Lee Sang-hyeok ngất đi. Trời đất lúc đó như sụp đổ, hàng ngàn...hàng vạn âm thanh kỳ quái vang bên tai hắn. Nếu không có Gumayusi kịp thời ngăn cản, lúc đó Oner đã phát điên. Đến giờ, hắn vẫn chưa bớt sợ hãi.

 Lee Sang-hyeok nhìn chú hổ giấy đang dụi đầu vào vai mình, vuốt nhẹ vào vai hắn:

- Không sao rồi.

 Nhưng chợt nhớ ra đầu sỏ gây ra vụ này, Lee Sang-hyeok nghiêm mặt lại, anh ngước mắt lên nhìn Gumayusi ra hiệu, hắn hiểu ý rời đi. Đợi đến khi cảm xúc Oner đã bình tĩnh trở lại, Lee Sang-hyeok đẩy Oner ra, ngồi đối diện hắn, nghiêm túc hỏi:

- Oner, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Vâng.

- Cậu có chuyện gì giấu tôi không?

- Thần sao dám giấu người chuyện gì.

 "Trừ chuyện đó." Nói xong Oner chột dạ bổ sung trong lòng. Lee Sang-hyeok nhìn Oner vẫn không chịu nói, vừa tức vừa thương hắn. Thế là anh giả bộ giận:

- Nếu cậu không nói thì từ giờ cũng đừng gặp tôi nữa!

 "Không gặp người nữa!?" Chỉ cần nghĩ thôi tinh thể của hắn như muốn vỡ ra vậy. Oner hoảng hốt cầu xin Lee Sang-hyeok:

- Xin người đừng làm vậy mà!

 Nhìn Oner lại khóc, Lee Sang-hyeok cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, anh lau từng giọt nước mắt của hắn, thở dài nói:

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ