Chap 2

2.4K 167 3
                                    

 Sau vài ngày Lee Sang-hyeok đã nắm bắt được kha khá tình hình xảy ra với mình. Thật tồi tệ, nhưng anh đã được tái sinh vào một quả trứng. Lee Sang-hyeok vốn chỉ là một ông chủ tiệm sách, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, nhưng tai nạn xe ngày hôm đó đã đưa anh đến hành tinh này. Theo anh để ý, xung quanh đây chỉ toàn cát và gió, anh chưa từng rời khỏi hang động nên cũng không biết ở đây còn người sống không. Đang mải mê suy nghĩ, một tiếng kêu vang lên khiến anh bừng tỉnh.

"Là chúng!" Anh reo lên trong lòng rồi chạy ra đến cửa hang để đón. Đi từ phía ngoài vào là năm tên lính cấp thấp ngày hôm đó. Sau ngày hôm đó, chúng không hề làm hại anh, trái lại chúng hết sức chăm sóc anh.

- Chào 1, 2, 3, 4.

Anh vui vẻ chào từng tên một, mặc dù có thể chúng không hề hiểu. "Con non đang vui vẻ" Bất chợt trong đầu năm tên lính cấp thấp xuất hiện cụm từ này. Mặc dù chúng không hiểu vui vẻ nghĩa là gì nhưng nơi nào đó sâu thẳm trong thân thể chúng lại nhấp nháy nhanh hơn mức bình thường. Đuôi của chúng cong lên trong vô thức. 1-tên lính bự nhất trong năm tên bế Lee Sang-hyeok lên và đưa anh vào chiếc giường bằng lá khô chúng làm cho anh
"Con non đừng ra ngoài. Nguy hiểm."

Mặc dù không hiểu chúng đang nói gì nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn có thể hiểu ý tứ của chúng.

- Cảm ơn bọn mày, tao chỉ muốn ra đón chúng mày thôi.

Anh cười tươi đáp lại. Mọi người luôn nhận xét anh là một người lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng chỉ có anh biết mình không như thế. Anh dễ mềm lòng với những con vật nhỏ, thích vui đùa với những người thân quen, thích kể chuyện cười. Anh sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi. Đó là lý do muốn thân với Lee Sang-hyeok cực kỳ khó nhưng nếu bạn đã tiến vào vòng tròn của anh thì bạn sẽ không là người phải đi một mình nữa.

Bình thường anh sẽ không trao ngay sự thân thiện cho vài người... không, chính xác là sinh vật lạ chỉ sau mới mấy ngày gặp mặt. Nhưng đâu đó trong tiềm thức nói với anh: "Chúng sẽ không hại ngươi, chúng sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi. Ngươi chính là ... của chúng." Và anh cũng không nhịn đươc luôn quan tâm đến chúng. Vậy nên thuận theo tự nhiên, 5 tên lính cấp thấp và Lee Sang-hyeok ở chung với nhau với bầu không khí hòa thuận và vui vẻ. Đấy là anh không biết 5 tên này coi anh chính là con non của tộc chúng. =)))

- Bọn mày vừa đi đâu vậy?

Anh tò mò hỏi.

"Tìm thức ăn và đồ chơi cho con non."

Bọn chúng chưa thấy con non nào yếu ớt như anh. Những con non vừa sinh ra trong tộc đã có thể quật ngã vài người trưởng thành. Đây là lần đầu tiên chúng gặp một con non như anh: không có đuôi, thân mình thì mềm mại. Vốn trong thiên tính tộc T1 không hề có khái niệm chăm sóc con non. Tôn chỉ của chúng là tự sinh tự diệt. Nhưng đối với Lee Sang-hyeok, chúng lại không ngại khó khăn mỗi ngày đi hàng trăm km để góp đủ lá khô làm giường cho anh. "Con non nên nằm ở chỗ mềm mại nhất". Canh giữ bên anh không rời một bước. Bất kỳ một sinh vật nào cũng không thể đến gần anh trong ba mét.

- Bọn mày không cần như vậy đâu. Tao ăn vỏ trứng cũng đủ no rồi.

Anh lo lắng chúng đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù nhìn vẻ ngoài của chúng khá đáng sợ nhưng khi tiếp xúc mới thấy chúng mềm mại thế nào. Nhưng người bên ngoài sẽ không như vậy, khi tiếp xúc lần đầu với những sinh vật lạ với vẻ ngoài đáng sợ, con người ta sẽ có thiên hướng tấn công và tiêu diệt chúng.

Những tên lính cấp thấp gật đầu. Lee Sang-hyeok đã dạy chúng rằng, nếu nghe theo ý kiến của anh thì hãy gật đầu một cái. Chúng ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao chúng đã lục soát xung quanh hành tinh này một vòng và tiêu diệt sạch những sinh vật mà chúng đánh giá là nguy hiểm với anh.

Trò chuyện thêm vài câu với chúng, anh lại cảm thấy buồn ngủ. Dù nói đã trải qua mấy ngày nhưng hầu hết thời gian anh sẽ ngủ. Anh tự nhủ lần sau thức dậy sẽ bảo chúng dẫn anh ra ngoài. 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ