Chap 51

829 113 21
                                    

 Sanghyeok-người được Peanut nhớ thương đang lo lắng cho đám nhóc nhà mình. Anh biết rằng, nếu không tìm được anh, có thể bọn chúng sẽ phát điên lên mất. Vì mất hết tinh thần lực nên Sanghyeok không thể nào biết được chốt có bị kích hoạt không. Anh chỉ có thể cầu mong mình sớm lấy lại sức mạnh để liên hệ được với mọi người.

 Khoảng một tiếng sau, lại một tốp người được đưa tới. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc căn phòng giam đã có gần ba mươi người. Trong những người mới đến, có một người cũng thu hút sự chú ý của Sanghyeok như Peanut, anh quay sang chăm chú nhìn, đến nỗi Peanut ở bên cạnh gọi mấy lần cũng không nghe thấy.

- Anh, anh, anh!

- Hửm?

 Phải đến lần thứ ba, Sanghyeok mới đáp lại. Anh quay sang nhìn y thắc mắc, Peanut phồng má lên, tỏ vẻ bực tức, hờn dỗi nói:

- Hắn thì có gì đáng nhìn đâu chứ? Anh chỉ được nhìn em thôi.

 Ê, cậu nói vậy là dễ hiểu nhầm lắm đấy nhé. Đã vậy, lại còn cố tình nói to, anh thấy rằng có mấy người đã quay sang lén lút nhìn hai bọn họ rồi đấy. Cạn lời, Sanghyeok dịch thân mình cách xa khỏi Peanut. Nhưng Peanut cũng đâu có vừa, anh đi đến đâu là y ngay lập tức bám theo. Sau vài lần như thế, cuối cùng Sanghyeok đành từ bỏ.

 Người đàn ông với mái tóc dài nhìn về phía hai người, trong đôi mắt đen sẫm lấp lóe vài tia sáng sau đó nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

- Thế nào rồi?

 Đã trải qua năm tiếng kể từ khi Sanghyeok biến mất, vì không có cách nào định vị được vị trí của anh, nên toàn bộ tộc T1 đã huy động lực lượng tìm kiếm của mình. Nhưng vũ trụ bao la tưởng chừng như vô tận, làm sao có thể tìm ra ngay trong một sớm một chiều. kkOma lo âu nhìn về phía màn hình định vị, trong lòng không ngừng cầu nguyện người khôi phục lại sức mạnh.

 Sau khi trải qua một đêm trong ngục giam, Sanghyeok vẫn chưa hồi phục được sức mạnh của mình. Khi Peanut dậy, đã thấy anh tỉnh từ lúc nào, ánh mắt trầm tư nhìn về phía tay mình. Y không vội chào hỏi ngay, mà cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, đến khi Sanghyeok quay qua thì mới chột dạ quay đầu đi hướng khác.

- Anh dậy sớm vậy?

- Ừ.

- Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.

 Peanut đột ngột nói như vậy. Nghe vậy, Sanghyeok lúc đầu ngẩn người ra, sau đó buồn cười hỏi:

- Không giả bộ yếu ớt nữa à?

 Hai tai Peanut đỏ bừng lên, ngại ngùng xoa mũi. Lúc đầu y cũng chỉ định trêu chọc Sanghyeok một chút thôi, ai ngờ người cuối cùng chịu thiệt vẫn là mình. Đến giờ, Peanut mới nhận ra, mình không hề biết tên chàng trai xinh đẹp và dịu dàng trước mắt, y cốc đầu mình một cái, giọng nói hồ hởi vang lên:

- Đến giờ em vẫn chưa biết tên anh là gì? Em tên là Peanut!

 Sanghyeok nghe vậy, ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói:

- Em có thể gọi anh là Faker.

- Faker...Faker...Thật là một cái tên hay!

 Y lẩm bẩm liên tục, như muốn khắc sâu cái tên vào trong trí óc.

 Bất chợt, tiếng lạo xạo ở bên ngoài thu hút hai người. Hai con nhện mặt người đực xuất hiện, hình thể khổng lồ của chúng bao phủ toàn bộ cửa phòng giam, sau đó từng tiếng xì xào vang lên:

- jhcfneusxhnfcskmx (Nữ hoàng bảo muốn ba người.)

- nsidln (Oke)

 Đầu của một con ngoặt vào nhìn từng người trong phòng giam, sau khi nhìn qua một lượt, nó mở phòng giam ra, kéo ba người lôi ra, trùng hợp lại chính là Peanut, Sanghyeok và người đàn ông với mái tóc dài. Peanut biến sắc, định cản không cho chiếc chân kia chạm vào người Sanghyeok thì bị anh ngăn lại. Thấy vậy, y chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng thầm chửi tục.

 Ba người sau đó được dẫn đi qua những con đường đá khúc khuỷu, quanh co, chật hẹp, đến khi di chuyển đến một con đường rộng rãi hơn, phía cuối đường là một căn phòng khá lớn, phía ngoài được che bởi tấm tơ mỏng màu vàng kim. Một tên nhện mặt người hạ rạp thân mình xuống, cung kính nói:

- dsbcfgaeiyuzxmgnfaku (Thưa nữ hoàng, người đã đến.)

- Haha, cho vào đi.

 Tiếng liên minh? Sanghyeok và Peanut giật mình, người đàn ông tóc dài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

 Tên nhện mặt người vén rèm lên, sau đó đẩy ba người bước vào, mình thì tuyệt nhiên không bước nửa chân. Sanghyeok quan sát khung cảnh trước mặt, cả người lạnh hẳn đi. Căn phòng khác hẳn này so với kiến trúc thô ráp, đơn sơ xung quanh, toàn bộ các bức tường trong phòng được phủ bằng lớp tơ màu trắng dày đặc đan xen lẫn nhau. Ở trung tâm phòng là một chiếc giường được làm bằng kim loại màu vàng bóng, treo xung quanh là tầng tầng lớp lớp tơ lụa. Ẩn đằng sau lớp tơ lụa mềm mại là bóng dáng một người phụ nữ.

 Khi ả ta vén rèm lên, một gương mặt đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt ba người với đôi mắt cáo hẹp, dài, điểm dưới đuôi mắt là nốt lệ chí càng làm cho gương mặt thêm phần sắc sảo. Mái tóc đen dài óng ả ôm lấy bờ vai thon gầy trắng nõn nà. Khác với những tên nhện mặt người ngoài kia, ả mang thân hình nửa người nửa nhện. Từ phần ngực trở xuống là phần bụng nhện với bốn đôi chân phủ đầy lông tơ màu vàng kim. Điều khiến Sanghyeok cảm thấy đáng sợ ở đây là xung quanh căn phòng treo đầy những chiếc kén to nhỏ. Những chiếc kén chứa đầy xác người! Đầu của họ được lộ ra ngoài, khuôn mặt trước khi chết méo mó, biến dạng đến rợn người. Thậm chí anh còn nhìn thấy vài người còn chưa chết hẳn đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ