Chap 47

573 92 3
                                    

 Từ sau hôm kkOma kể câu chuyện đó, mọi người vẫn tiếp tục quan sát "Thiên thần diệt thế". Quả đúng như y nói, cơ giáp quá sống động và chân thật, khi tiếp xúc với nó sẽ không ai nghĩ là được chế tạo ra. Mang trong mình dòng máu, à nhầm, dòng nhiên liệu cuồng si đối với Sanghyeok, mọi lời của anh đối đối với nó đều là chân lý. Còn đối với người khác, nó đã không khinh bỉ là may lắm rồi. kkOma lý giải rằng có thể là do Sanghyeok đã tự tay chế tạo ra nó nên mới có sự chênh lệch khác biệt như thế.

 Cũng chính vì tính cách gợi đòn như vậy, mà trong khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ của cơ giáp với bốn người Gumayusi, Oner, Keria và Zeus trở đi xấu đi nhanh chóng. Đến mức mà Sanghyeok không thể nhắm mắt không thấy được nữa, anh phải gọi cả đám ra nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề này. Dĩ nhiên, chơi xấu nhau thì dám, nhưng không ai dám làm trái lời anh Sanghyeok. Vì vậy, sau cuộc nói chuyện đó, cả hai bên đã thu liễm bớt tính tình của mình lại, mối quan hệ không đến mức là thân thiết nhưng cũng không còn đối chọi nhau gay gắt như trước nữa.

 Gần đây cũng có thêm một tin vui, viên tinh thể đen mà Gumayusi đưa cho kkOma đã chính thức hoàn toàn hòa tan vào cơ thể y. Cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ đang chảy trong cơ thể mình, y cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tất nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện này không thể qua được mắt Sanghyeok. Thế là, Gumayusi và hai đồng phạm Oner, Keria lại được gọi lên, bị anh nghiêm khắc răn dạy cho một trận nữa. Nhìn anh nói mình, Oner ngẩn ngơ nghĩ "Anh lúc nghiêm khắc cũng thật đẹp làm sao, ôi đôi mắt đấy, bờ môi mỏng manh, cong cong, phơn phớt hồng,...nếu có thể..."

- Nghe chưa, Oner? Oner!?

 Hắn giật mình tỉnh giấc, thấy Gumayusi và Keria đang nhìn mình với ánh mắt thương hại thì bất chợt thấy rén trong lòng. Oner giương mắt cầu cứu nhìn hai người nhưng nhận về lại là ánh mắt hóng trò vui của Gumayusi và nụ cười cười trên nỗi đau của người khác-Keria. "Bọn chó!" Hắn lườm hai đứa, thầm chửi tục trong đầu, sau đó nhanh chóng suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Thế rồi, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn hét to lên:

- Em xin lỗi vì đã không tập trung. Em xin tự nguyện nhận mọi hình phạt và hứa lần sau sẽ không tái phạm!

 "Như này chắc anh Sanghyeokie sẽ tha cho mình nhỉ?" Oner thấp thỏm trong lòng.

 Thấy hắn nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy, Sanghyeok nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Anh chỉ nhắc nhở thôi, không cần như vậy đâu.

- Há há.

 "Hề quá đi" Keria cười rõ to trước hành động của Oner. Hắn đỏ bừng mặt lại, lườm cậu "Im lại cho tao!!!". Cũng không kém, Keria lè lưỡi đáp trả lại hắn "Không đấy, giỏi thì bắt tao im đi nè!".

 Nhìn thấy hai đứa có xu thể lao vào choảng nhau, Gumayusi kịp thời ngăn lại. Đùa chứ, anh Sanghyeok còn chưa giáo huấn bọn họ xong đâu, đánh nhau gì để sau! Đúng vậy, đối với ba người, sự giáo huấn của anh Sanghyeok không phải là đau khổ, sỉ nhục hay gì cả, trái lại bọn hắn còn vỗ ngực tự hào khi được anh nghiêm khắc răn dạy. Bởi vì, có quan tâm nên mới lo lắng, chẳng phải thế sao?

- Chovy, Chovy?, Chovy!

- Hở?

 Chovy giật mình, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh mới nhớ ra mình đang trong cuộc họp nội bộ thường kỳ. Thấy hắn ngờ ngạc như vậy, Ruler cười hăng hắc, ngả ngớn đùa cợt:

- Bị mỹ nhân nào câu mất hồn vía rồi.

 Chovy đỏ bừng mặt khi nghe Ruler nói, hắn nhanh chóng phản bác:

- Mày ăn nói linh tinh gì vậy!

- Được rồi! Đang trong cuộc họp!

 Nghe Peanut cảnh báo, cả hai mới trở nên yên phận hơn. Sau khi cuộc họp kết thúc, ba người có ở lại phòng Peanut để bàn thêm chuyện. Ruler tiện thể vớ lấy cây bút trên bàn y, xoay tròn nó trên tay, giọng điệu hí hửng của gã vang lên:

- Không có mùi cống rãnh nào xung quanh tao hôm nay, thật tuyệt vời.

 Peanut cũng rất hài lòng vì cuộc họp thường niên lần này không có sự tham gia của mấy lão già Bảo thủ. Trải qua cuộc thanh trừng quy mô lớn vừa qua, bọn y đã bắt giữ và tiêu diệt được một vài người quan trọng bên đó. Còn vài lão già vì quá sợ hãi nên đã trốn luôn trong nhà, không thấy ló mặt ra ngoài một thời gian.

 Là công thần lớn nhất của sự kiện lần này, một lần nữa Peanut không thể không khen ngợi Chovy:

- Làm tốt lắm.

 Chovy gật đầu tỏ ý đã rõ.

- Mày không thể nói là ai đã cung cấp thông tin cho mày à?

 Ruler thắc mắc hỏi. Nghe vây, Chovy giật thót lại, bóng hình của người đó hiện lên trong đầu, hắn ngập ngừng trong giây lát, rồi lắc đầu, xin lỗi hai người.

- Xin lỗi.

 "Lần này, hãy để hắn ích kỉ một chút."

 Thấy hắn như vậy, Peanut và Ruler cũng không làm khó Chovy. Bạn bè mà, bao dung nhau là điều nên làm. Ba người thảo luận thêm một số vấn đề rồi ai về nhà nấy.

 Trên đường về, Peanut bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cấp dưới. Sau khi nghe xong nội dung câu chuyện, khuôn mặt của y nghiêm lại. Y gật đầu tỏ vẻ đã rõ rồi kết thúc cuộc gọi. Bầu không khí xung quanh người y bỗng trầm xuống rõ rệt, Peanut bước từng bước thật chậm, mắt đau đáu nhìn về phía biểu tượng của Liên Minh-hình ảnh một chú chim đang giương cao đôi cánh của mình bay lượn tự do trên bầu trời. 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ