Chap 48

531 100 0
                                    


 Trái ngược với mấy hôm trước, bầu không khí xung quanh T1 mấy ngày nay lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Binh lính cấp dưới mỗi lần đi qua các quân đoàn trưởng chỉ hận không thể biến mất luôn, chỉ sợ làm sếp khó chịu sẽ tiễn họ về ngay với cát bụi. Nguyên nhân của vụ việc trên bắt nguồn từ mấy hôm trước, khi Vua của họ bắt đầu tiến vào thời kỳ trưởng thành. Đúng vậy, lẽ ra đây là một chuyện vui nhưng tộc T1 lại không hề tổ chức ăn mừng như trong tưởng tượng. Trái lại, họ trở nên nơm nớp lo sợ từng giây phút. Toàn bộ tộc ở trong trạng thái cảnh báo cấp độ đỏ cao nhất, vốn chưa từng được bật lên trong lịch sử.

 Tâm trạng của Sanghyeok lúc này cũng đang rối bời lên, nói chi đến mấy đứa nhóc của anh. Mặt đứa nào đứa nấy cũng lạnh tanh, sa sầm hết lại, dù Sanghyeok đã an ủi nhưng cũng không thấm vào đâu. Hồi tưởng lại nguồn cơn của sự việc, anh chỉ có thể thở dài đầy bất đắc dĩ.

 Hôm đó là một ngày nghỉ, như thường lệ thì cả nhóm sẽ tập trung ở phòng nghỉ chung. Từ sáng sớm, Sanghyeok đã có mặt ở phòng để đọc nốt cuốn sách về lịch sử Liên Minh còn đang dang dở. Penker-tên ở nhà của "Thiên thần diệt thế" mà anh đặt, luôn theo Sanghyeok như hình với bóng, nằm chễm chệ ở bên cạnh, đang mải mê dùng cái đuôi cuốn quanh cổ tay nhỏ gầy của anh rồi nghịch ngợm. Một lúc sau, bốn người trong nhóm cũng lục tục đến dần. Zeus thậm chí còn mang gối ngủ đến để tiếp tục say giấc nồng.

 Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra khi đang đọc sách, Sanghyeok bất ngờ biến mất ngay trước mặt mọi người mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Anh ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình, cả người mệt mỏi rã rời, Sanghyeok thử điều động tinh thần lực của mình nhưng vô ích, nguồn năng lượng khổng lồ gần như vô hạn của anh hoàn toàn biến mất. Không có tinh thần lực, Sanghyeok không thể mở vòng tay tinh thần cũng như liên hệ với các quân đoàn trưởng của mình. Phải mất gần 30 phút sau, năng lượng của anh mới khôi phục trở lại, Sanghyeok ngay lập tức liên hệ với bốn người. Khi nhìn thấy bốn đứa nhóc nhà mình mắt đỏ như máu, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, xung quanh người thì tràn đầy sát khí, Sanghyeok hiểu rằng, bọn nhóc đã bước đến ranh giới chịu đựng của chúng.

 Khi bước vào thời kì trưởng thành, mỗi người của tộc T1 sẽ có những biểu hiện khác nhau, đơn cử như Zeus bị biến đổi IQ thành trẻ con, đối với Sanghyeok, dấu hiệu của anh nguy hiểm hơn nhiều. Anh sẽ bị dịch chuyển đến một địa điểm ngẫu nhiên, không thể xác định trước được vị trí, đồng thời mất hết năng lượng trong một khoảng thời gian. Khi không có tinh thần lực thì chức năng định vị của vòng tay cũng trở nên vô dụng, thế nên lần đầu chỉ khi Sanghyeok hồi phục lại sức mạnh thì mới liên hệ được với tộc của mình. May mắn rằng, anh được dịch chuyển đến một khu rừng không có nguy hiểm, nếu không thì, bọn họ không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến nữa, Gumayusi siết chặt tay lại, không dám nghĩ tiếp.

 Từ ngày hôm đó, Sanghyeok luôn trong vòng kiểm soát của bốn đứa nhóc, chúng thậm chí không rời anh nửa bước, tất cả công việc đều giao cho cấp dưới của mình. Penker sau khi khóc hết một thùng nguyên liệu lỏng của mình thì dính chặt vào người Sanghyeok, dù anh nói thế nào cũng không chịu thả ra. Sau khi nghe được tin, kkOma đã tức tốc làm ngay một chiếc máy định vị truyền bằng sóng âm, như vậy dù Sanghyeok không có tinh thần lực họ vẫn có thể tìm được anh.

 Cứ cách tầm một đến hai ngày, Sanghyeok sẽ bị dịch chuyển đi một lần. Dù ngay sau đó họ sẽ tìm được anh ngay, nhưng không hiểu sao trong lòng bốn người luôn tồn tại một nỗi lo lắng vô hình không tài nào rũ bỏ được. Nhất là Oner-người có trực giác tốt nhất trong bốn người thì càng nghiêm trọng hơn. Mắt hắn đỏ ngầu lại, dưới hai hàng mắt là quầng thâm đen sì, xung quanh luôn quanh quẩn luồng sát khí vô hình. Sanghyeok bắt ép Oner nằm xuống đùi mình, đôi bàn tay thanh mảnh, trắng ngần mang theo hơi thở của tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống mắt hắn. Oner cảm thấy dễ chịu đến kì lạ, hắn thở một hơi đầy thoả mãn.

- Em nghỉ ngơi một chút đi.

 Vì trực giác của mình mà mấy ngày qua Oner chẳng thể chợp mắt, dù hắn có mạnh đến đâu nhưng nếu trong thời gian dài không được ngủ thì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể cũng như tinh thần của mình.

- Nhưng mà...

 Nếu em ngủ thì ai sẽ bảo vệ anh đây?

 Nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng hắn, Sanghyeok cười nhẹ, anh xoa nhẹ mái tóc lúc nào cũng hơi rối của Oner, dịu dàng nói:

- Chẳng phải còn họ sao?

- Đúng rồi, mày cứ ngủ đi, một mình tao thì mày có thể lo nhưng không phải còn Gumayusi và Zeus nữa sao?

 Keria tiếp lời anh, Gumayusi và Zeus gật đầu đồng ý.

- Đúng vậy, đúng vậy, còn tôi nữa.

 Penker ngẩng cao cái đầu mèo của mình lên, nói một cách chắc nịch.

 Nghe vậy, Oner thẫn thờ trong giây lát sau đó bật cười. Mọi người khó hiểu nhìn hắn nhưng chỉ nhận được vài lời vô nghĩa:

- Ừ nhỉ.

 Giờ đây, hắn đã không còn một mình gánh vác nữa. Oner nghiêm túc nhìn ba người và một con mèo, trịnh trọng nói:

- Nhờ cả vào bọn mày.

 Sau khi nhận được bốn cái gật đầu, Oner mới thoải mái thả lỏng thân thể của mình, nhắm mắt lại, với ý định nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã ngủ say. Nỗi lo lắng vẫn còn đó nhưng hắn lại đang được nằm trong chính sự yên bình của mình, chính vì vậy mà Oner có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thấy hắn ngủ được, Sanghyeok thở phào đầy nhẹ nhõm, anh còn đang lo lắng nếu Oner vẫn tiếp tục không ngủ được thì phải làm cách nào đây. Anh điều chỉnh lại cơ thể mình, làm sao cho Oner có thể nằm thoải mái nhất, tay vẫn đặt hờ trên mắt hắn, che đi ánh sáng chói mắt. Làm xong mọi chuyện, Sanghyeok mới nhớ ra có chuyện cần hỏi Zeus:

- Thời gian em trưởng thành mất bao lâu vậy?

 Anh nói nhỏ.

- Của em là tầm một năm.

- Của em?

- Đúng vậy, thời gian trưởng thành của nhánh cấp cao trong tộc T1 không giống nhau.

 Gumayusi trầm tĩnh nói. Đây cũng là một trong những nỗi lo lắng của hắn, ai biết tình trạng này của anh sẽ kéo dài bao lâu chứ. Càng để lâu thì càng nguy hiểm, nếu để các chủng tộc khác biết được thì...Gumayusi đanh mặt lại.

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ