Chap 11

1K 134 13
                                    

- Xiên cá mao tiên nướng giòn nhai rồm rộp đây!

- Thịt ngũ sắc mua 1 tặng 1! Ưu đãi chỉ dành riêng hôm nay!

- Bạn muốn một màu da mới? Hãy đến ngay với kẹo bông đổi màu! 

 Lee Sang-hyeok háo hức nhìn khung cảnh nhộn nhịp, tràn đầy sức sống nhưng vô cùng mới lạ xung quanh. Một con bạch tuộc với 8 cái chân thoăn thoắt chế biến thức ăn, một sinh vật như cục slime nhưng to hơn nhiều đang lấy thứ nước gì đó trong người ra để bán cho mọi người,...Thấy anh nhìn nhiều hơn về phía đó, Gumayusi đứng bên cạnh giải thích:

- Là nước nổi do tộc Slime tạo ra thưa người.

- Nước nổi?

- Là khi uống xong người mình sẽ nhẹ bẫng và trôi nổi lên không trung. Những chủng tộc không bay được rất thích thứ nước này.

 Lee Sang-hyeok ồ lên kinh ngạc. Mặc dù xung quanh đông đúc, tấp nập nhưng Oner và Gumayusi không để ai có thể va chạm vào người Vua. Mỗi người đứng một bên ngăn chặn tất cả. Trước khi xuống đây, Lee Sang-hyeok đã được Gumayusi và Oner che chắn kĩ, không để lộ khuôn mặt của mình. Không phải ai cũng có quyền được nhìn thấy Vua của tộc họ. Mặc dù chỉ để lộ đôi mắt nhưng khí chất xuất sắc của anh cũng khiến nhiều người ngoái lại nhìn.

 Ba người đi dọc cả con đường nhưng Lee Sang-hyeok vẫn không tìm thấy cửa hàng nào bán lẩu. Anh hơi buồn nhưng dù sao hôm nay cũng được ngắm nhiều thứ mới lạ nên Lee Sang-hyeok cảm thấy vẫn ổn. Cuối cùng họ quyết định dừng chân tại một quán nước. Lee Sang-hyeok thử món được đề cử must-try của quán: "Bí mật thầm kín". Đúng vậy, tên nước kỳ lạ như vậy đấy. Hai người còn lại cũng gọi theo Lee Sang-hyeok. Oner uống rồi nhận xét:

- Sao không có vị gì nhỉ?

 Chủ quán mỉm cười thần bí:

- Tý nữa mọi người sẽ biết thôi.

 Lee Sang-hyeok ngước nhìn chủ quán cao to gấp đôi mình. Đó là một cô gái thân hình quyến rũ với nước da màu óng mật. Một nửa bên mặt cô là những hoa văn ngoằn ngoèo, phức tạp màu đỏ. Cô cúi xuống nhìn Lee Sang-hyeok cười nói:

- Tối nay sẽ tổ chức lễ hội, không biết mọi người có định tham gia không?

- Lễ hội?

- Hàng năm, vào ngày này "cây phát sáng" sẽ nở. Đó thực sự là một cảnh tượng mà bất cứ ai đến đây một lần đều nên xem thử.

 Lee Sang-hyeok quay sang hỏi ý Oner và Gumayusi. Hai người trả lời:

- Tất cả đều theo ý người.

 Anh nghĩ một chút rồi hỏi:

- Vậy không biết lễ hội sẽ được tổ chức ở đâu?

 Cô gái chỉ về phía trước. Lee Sang-hyeok quay sang nhìn, đứng sừng sững phía xa xa là một cái cây to, nó cao đến nỗi không nhìn thấy điểm kết thúc. Cành lá khẳng khiu, tỏa nhánh dày đặc. Tuy nhiên trên cây không hề có lá hay hoa.

- Đó chính là "cây phát sáng". Đến tối mọi người sẽ thấy điều đặc biệt ở nó.

 Sau khi hỏi thêm thời gian diễn ra lễ hội, ba người rời đi. Vừa đi Oner vừa tò mò không biết tác dụng của thứ nước kia là gì. Hắn vô tình quay sang nhìn Gumayusi, bất ngờ cười phá lên:

- Há há, sao mày thành gấu ngốc rồi Gumayusi!

 Đúng vậy, không biết từ bao giờ trên đầu Gumayusi đã xuất hiện hai chiếc tai tròn nhỏ, bông xù màu nâu. Khi Gumayusi chạm vào, thậm chí hai chiếc tai còn vẫy vẫy sống động như thật. Nhưng Oner không ngờ rằng, trên đầu hắn là hai chiếc tai hổ màu trắng có vằn xám. Nghĩ đến gì đó, hai người quay phắt xuống nhìn Lee Sang-hyeok, lúc này anh còn mải nhìn đằng trước để đi, ngờ nghệch không biết chuyện gì đã xảy ra. Trên mái tóc đen mượt của anh là đôi tai mèo màu trắng muốt, mượt như nhung đang vểnh lên, hướng về phía trước, đôi khi lại rung lên như đang thích thú vậy. Hai người trầm mặc nhìn chằm chằm vào Lee Sang-hyeok. Không ai biết trong lòng họ giờ đây đang bùng nổ dữ dội:

"Đáng yêu quáaa!"

"Xin đội ơn thứ nước kì diệu kia!"

"Tý phải quay lại hỏi bà chị chủ quán công thức mới được."

"Tạo hóa thật kì diệu. Tai mèo rất đẹp. Tôi rất mê!!!"

 Tự dưng thấy xung quanh im lặng lạ thường, không còn tiếng nói chuyện của Oner và Gumayusi, Lee Sang-hyeok quay ra sau nhìn. Như không tin vào mắt mình, anh dụi dụi mắt, vẫn là hình ảnh đó, Lee Sang-hyeok kinh ngạc nói:

- Oner, Gumayusi, hai cậu..hai cậu có tai kìa!

 Không gì có thể biểu hiện rõ cảm xúc của anh bằng tai mèo. Nó hướng sang một bên, vẫy vẫy mạnh. Như bị ma quỷ thôi miên, tay Oner đưa ra mong muốn được chạm vào tai mèo của Lee Sang-hyeok nhưng chỉ còn một chút nữa thôi thì bị Gumayusi chặn lại. Oner bực bội quay sang lườm Gumayusi, tỏ ý "Mày làm gì thế?". Cũng không vừa, Gumayusi nhếch mày, tỏ vẻ "Tao chưa được chạm thì mày đừng hòng!".

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ