Chap 1

6K 223 6
                                    

 Lee Sang-hyeok cảm thấy xung quanh mình là một đống bầy nhầy. Anh cố gắng quờ quạng tay chân với mong muốn thoát khỏi đây nhưng vô ích. Kỳ lạ thay anh không hề cảm thấy ngạt thở hay khó chịu, trái lại cảm giác như đang nằm trong một đám mây bồng bềnh, êm dịu. Ý thức của anh dần chìm vào mơ hồ...

 Rung lắc từ quả trứng khiến năm cặp mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm vào quả trứng chợt rung lên. Chúng bắt đầu kêu thứ tiếng mà người dân trong vũ trụ không thể nào hiểu được. Tuy nhiên, bất kỳ người dân nào chứng kiến hình ảnh này sẽ đều sợ hãi vì chúng chính là lính thuộc tộc T1. Mặc dù chỉ là lính cấp thấp nhưng cũng reo rắc bao nhiêu nỗi khiếp đảm cho mọi người. Với hình thể cao to gần 3m, xung quanh thân mình là răng cưa sắc bén dính đầy chất độc và 4 cái đuôi sắc bén sau lưng đủ để chẻ người chỉ trong vài giây. Khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt đỏ au như đã được tắm máu trong thời gian dài. Và điều đáng sợ nhất ở đây chính là khả năng bất sinh bất diệt. Nhược điểm duy nhất là tuổi thọ ngắn. Chóng nở nhưng cũng chóng tàn.

 SKT vốn dĩ ban đầu cũng là một hành tinh giàu tài nguyên. Tuy nhiên do sự khai thác quá mức và không biết bảo tồn của người dân nơi đây đã biến nó thành một hành tinh chết. Năm tháng thoi đưa, giờ đây hành tinh phồn hoa ngày nào chỉ còn cát và gió.

 Sự xuất hiện của năm tên lính cấp thấp ở đây quả thực là một sự bất ngờ. Một hố đen tự nhiên xuất hiện trên chiến trường đã cuốn năm tên vào và chuyển dịch đến hành tinh này. Vào giây phút chúng đặt chân lên hành tinh này, như cảm nhận được điều gì đó, cả năm tên lao ngay đến hang động này. Và giờ chúng đã đứng trông giữ quả trứng được trong 10 ngày.

 Rung động của quá trứng vừa nãy khiến chúng cảm thấy nôn nao, chúng không thể lý giải cảm giác này là gì vì chúng không có cảm xúc. Tuy nhiên những cái đuôi của chúng lại đang vung vẩy. Chúng chỉ vung vẩy đuôi khi muốn tàn sát một thứ gì đó. Nhưng giờ đây trong bọn chúng không hề có ý nghĩa giết quả trứng này. Chúng chỉ muốn nó sẽ mãi lành lặn, đẹp đẽ như vậy.

 Lần thứ hai Lee Sang-hyeok tỉnh dậy, anh cảm thấy tay chân mình đã có thể di chuyển. Anh cố gắng đạp xung quanh với mong muốn thoát ra.

" Rắc...rắc..."

 Quả trứng dần dần nứt ra. Năm tên lính cấp thấp gào lên hòng tìm ra tên chết tiệt dám làm vỡ quả trứng, chúng như phát điên mà đập phá xung quanh. Và đập vào mắt Lee Sang-hyeok khi vừa mở ra chính là hình ảnh những cái đuôi sắc nhọn đang chĩa thẳng vào mình. Anh cảm thấy mình đang mơ. Ừm...chắc chắn là mơ rồi. Anh véo nhẹ vào da mình một cái...một cái nữa...Ủa? Sao lại đau! Anh đờ người ra.

 Vài giây sau, anh đành chấp nhận đây là sự thật và mở mắt ra lần nữa. Xung quanh vẫn là khung cảnh hoang tàn, tuy nhiên những cái đuôi không chĩa vào anh nữa mà giờ đây là năm cặp mắt đỏ lòm. Sức chịu đựng Lee Sang-hyeok khá cao nhưng cũng phải rùng mình trước cảnh tượng này.

 Đờ người ra một lúc, anh phát hiện chúng không hề muốn tấn công mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Lee Sang-hyeok thử nhấc tay lên là y như rằng năm cặp mắt cũng sẽ hướng theo. "Có vẻ mấy tên này cũng không thông minh cho lắm". Anh tự nhủ như thế sau khi thử bắt chuyện nhưng không ai trả lời. Chúng chỉ gào lên thứ âm thanh mà anh chẳng thể hiểu nổi.

 Đúng lúc này bụng anh lại kêu lên vì đói. Lee Sang-hyeok ngại ngùng vỗ vỗ bụng mình. Bất chợt trước mặt anh xuất hiện cánh tay của một tên trong số chúng. Trên bàn tay là vỏ trứng. "Chẳng nhẽ chúng muốn cho mình ăn? Nhưng vỏ trứng có ăn được đâu. Tỉnh táo lên đi Lee Sang-hyeok! Nhưng mình đói lắm rồi." Lee Sang-hyeok không thể tự kiềm chế cầm vỏ trứng đưa lên gặm gặm. Và anh phát hiện ra vỏ trứng này thơm mùi sữa! Khi anh ăn xong thì cả người cũng thấm mệt, cơn buồn ngủ ập đến không báo trước khiến anh chưa kịp làm rõ tình hình đã thiếp đi.

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ