Chap 43

562 93 8
                                    

- Xong rồi! Yeee. 

 Mới sáng bảnh mắt mà kkOma đã hét tung nóc cái tàu vũ trụ lên. Zeus đứng ở cửa phòng mình, mắt vẫn còn hơi nhập nhèm, ngáp một cái rõ to, uể oải nói:

- Mới sáng mà.

 Đêm qua sau khi chứng kiến trò vui của ba người kia, nhóc phấn khích quá nên gần sáng mới ngủ được. Ai ngờ vừa mới chợp mắt được một lúc đã bị vị này đánh thức.

 Thấy Zeus, mắt kkOma sáng như đèn pha ô tô, y lao đến lay mạnh nhóc:

- Biết gì không, biết gì không?

 Y lay mạnh đến nỗi khiến Zeus cảm tưởng mình sắp xuất hồn luôn rồi, nhóc khó khăn ngừng hành động đáng sợ của kkOma lại, càu nhàu:

- Anh không nói sao mà tôi biết?

- Ừ ha, mà cậu cũng chẳng cần biết đâu.

 ...

 Thèm đòn đúng không!?

  Keria bước đến, lạnh lùng cảnh cáo hai người:

- Im lặng cho người nghỉ ngơi.

 Thấy mặt cậu, hai người tức khắc nín thing. Anh lườm tôi, tôi lườm lại anh.

 "Tại anh cả đấy."

 "Hả cậu định nói gì cơ?"

 "Anh lại còn trả treo!?"

 "Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì thành tiếng hộ!"

 Sau một hồi đấu mắt với nhau, hai người quyết định từ bỏ vì không hiểu người đối diện đang nghĩ gì. kkOma quay sang Keria đang canh chừng hai người, nói nhỏ:

- Tôi làm xong rồi.

- Thật sao!?

 Keria vui mừng nói, không ngờ kkOma lại làm nhanh vậy.

- Tôi đã hoàn chỉnh bản thiết kế, chỉ cần người duyệt qua là có thể bắt tay vào hoàn thiện nó.

 Cậu vỗ vai y, tỏ ý khen ngợi. Đứng bên cạnh từ đầu đến cuối nhưng không hiểu hai người rốt cuộc đang nói gì, Zeus gãi đầu thắc mắc nhưng chỉ nhận được một câu nói từ Keria:

- Đợi tý là biết.

 Nói xong cậu vẫy tay xua hai người, ý bảo đừng tụ tập ở đây nữa. Zeus chỉ có thể ngậm ngùi trở về phòng mình, đợi đến bữa sáng. Đúng tám giờ sáng, mọi người có mặt ở phòng ăn. Nhìn bát nhỏ chứa đầy thức ăn ở trong, Sanghyeok nhìn mọi người, bất đắc dĩ cười nói:

- Như này sao anh ăn hết được.

 Mặc dù nói như vậy nhưng Sanghyeok vẫn ăn hết phần mà bốn người đã gắp lấy cho anh. Sau khi ăn hết miếng cuối cùng, Sanghyeok cảm thấy mình không thể cho thêm bất cứ đồ ăn gì vào miệng trong vài tiếng tới. Bụng cũng căng phồng lên như một quả bóng nhỏ, anh theo thói quen lấy tay xoa bụng để tiêu bớt thức ăn. Nhìn hành động của Sanghyeok, mắt bốn người còn lại sáng bừng lên, cả bốn người đồng thanh nói:

- Để em!

 Hửm, đám nhóc này sao nay lại đồng thanh thế?

 Bốn người nhìn nhau với ánh mắt dè chừng, đầy cạnh tranh. Oner khó khăn nói:

- Nếu đã như vậy, chỉ còn cách...

- Chúng ta phải làm vậy thật sao!?

- Đúng vậy!

 Hắn nhất định sẽ giành chiến thắng, Oner nghĩ thầm. Gumayusi nhìn ba người còn lại, vẻ mặt căng thẳng, hét lên:

- Kéo búa bao!

 Thấy vẻ mặt bốn người căng thẳng, Sanghyeok còn tưởng chúng sẽ làm gì nghiêm trọng lắm. Đến khi nghe thấy Gumayusi nói, anh ngơ ra vài giây, sau đó đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài "Rồi là trưởng thành dữ chưa?"

 Là người giành chiến thắng chung cuộc, Keria hét lên đầy sung sướng:

- Aaaa, tuyệt vời!

 Ba người còn lại nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy ghen tỵ và hâm mộ. Vẫn chưa biết bọn nhóc định làm gì, Sanghyeok ngồi yên quan sát mọi chuyện. Anh thấy Keria mon men tới gần, khi đến ngay trước mặt anh, không biết nghĩ gì mà mặt cậu bất chợt trở nên đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

- E-Em có thể thể thể...

 "Aaa, sao cậu thể nói thành lời được chứ, chết tiệt!"

 Sự bối rối và xấu hổ bao trùm lấy Keria, thấy cậu như vậy, Sanghyeok thương còn không hết, làm sao nỡ làm khó cậu. Anh hơi ngửa đầu lên, tay vuốt mái tóc mềm mại của Keria, ôn tồn nói:

- Cứ bình tĩnh nói, anh không chạy đi đâu.

 Ánh mắt anh sáng long lanh như những vì tinh tú luôn ngự trị nơi trời đêm tối tăm, vì cậu mà đọa lạc xuống nơi trần thế. Như bị mê hoặc, Keria nói trong vô thức:

- Em muốn được xoa bụng cho anh.

 Nghe cậu nói ra mong muốn của mình, anh mỉm cười hài lòng, dịu dàng gật đầu đồng ý. Chỉ cần là yêu cầu của đám nhóc nhà mình, Sanghyeok sẵn sàng thực hiện trong khả năng của mình. Biết sao được chứ, vì bốn nhóc con chính là những ngọt ngào anh cất giấu trong tim. 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ