Chap 54

470 90 4
                                    


 Trong vô thức, Peanut nắm chặt lấy tay Sanghyeok bên cạnh mình mà không hề để ý rằng, khuôn mặt anh đang tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ khi nhìn về phía trước.

 "Răng rắc!"

 Keria bóp nát con dao găm trong tay khi nhìn thấy hình ảnh phía trước, ánh mắt cậu hằn tơ máu, xen lẫn vài tia điên cuồng nhìn thẳng về phía Peanut, giọng nói hơi run rẩy vang lên:

- Bỏ tay ra.

 "Bỏ tay ra?" Nghe thấy vậy, những người thuộc quân đoàn HLE ngẩn người ra khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Câu nói của Keria làm Peanut có dự cảm chẳng lành, và đúng như vậy, bàn tay y đang nắm chặt lấy bất ngờ rời khỏi tay y. Peanut ngơ ngác nhìn về phía Sanghyeok, thấy anh bước về phía trước thì trong vô thức nắm chặt lấy tay anh lần nữa, hốt hoảng nói:

- Nguy hiểm lắm anh!

 Thấy y lại lần nữa nắm lấy tay Sanghyeok, Gumayusi, Oner, Keria và Zeus trợn trừng mắt lên, suýt thì mất khống chế. Nghe Peanut nói, Sanghyeok ngẩn người ra, xong anh vỗ trán một cái như quên mất không nói điều gì, nhẹ nhàng gạt tay Peanut ra, nói với y bằng giọng điệu tràn đầy vui vẻ:

- Quên mất không nói với cậu, họ chính là người nhà của tôi.

 "Người nhà?" Tai y như ù đi, rõ ràng là tiếng Liên Minh nhưng dường như giờ đây Peanut chẳng thể nào hiểu nổi điều mà Sanghyeok vừa nói. Tay Peanut buông thõng xuống, thẫn thờ nhìn Sanghyeok bỏ y lại, chạy về phía trước mà chẳng cách nào ngăn cản. Thấy tình trạng của Peanut không ổn, Zeka đến gần y, lo lắng gọi:

- Đội trưởng?

 Đáp lại hắn là khoảng không tĩnh lặng.

 Nhìn anh bước về phía mình, bốn người không kiềm nén nổi nỗi xúc động. Keria không chịu nổi nữa, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, đôi cánh thiên sứ trắng muốt mở rộng ra, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Sanghyeok. Sau đó, nhân lúc anh không chú ý, cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc nhìn chằm chặp vào sư đoàn HLE khiến ai nấy đều rùng mình. Bị cướp trước vị trí, Gumayusi, Oner và Zeus chỉ có thể đứng xung quanh. Mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe, tràn đầy ấm ức nhìn anh. Là đứa non nhất trong bốn người, Zeus đã không thể kiềm nén được nữa, nhóc khóc òa lên trước sự kinh ngạc của Sanghyeok, giọng nói khàn khàn vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng sụt sịt mũi:

- Em suýt thì không thể chịu đựng được nữa.

 Không gì có thể diễn tả được tâm trạng khi không tìm thấy anh của Zeus, nhóc như đang bước trên ranh giới mỏng manh giữa tỉnh táo và điên cuồng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đẩy Zeus xuống vực sâu tuyệt vọng.

 Không chỉ Zeus, tinh thần của ba người còn lại cũng không còn ổn định nữa rồi. Chỉ đến khi tìm thấy Sanghyeok, họ mới tỉnh táo lại trong đôi chút. Sanghyeok cũng hiểu điều này, trước hết anh ôm lấy từng người một, nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa, miệng thì khen ngợi:

- Các em làm tốt lắm.

 Trong khi mấy người không để ý, thì chẳng biết từ lúc nào Penker đã ôm lấy chân chủ nhân của mình. Dù bình thường hay hoạnh họe với bốn tên phiền phức kia, nhưng trong giây phút hiếm hoi này, nó lại không buông lời mỉa mai. Hơn ai hết, nó và kkOma đều hiểu rõ rằng, bốn người họ đã cố gắng như nào. Mèo ta phẩy phẩy cái đuôi của mình, thầm nghĩ: "Mình quả là mèo con của chủ nhân, tốt bụng y hệt người vậy!"

 Đứng ở cửa xa xa là kkOma, y thở hắt ra một hơi như muốn rũ bỏ hết những lo lắng, mệt nhọc gần đây. Sau đó ra hiệu cho Jinx, Varus, Leesin và các quân đoàn phó khác để phòng đến sư đoàn HLE. Để tìm kiếm Sanghyeok, tộc T1 đã huy động hết toàn bộ lực lượng của mình, vì vậy đến khi tìm thấy anh, tất cả đều muốn đến. Nhưng để tránh làm kinh động đến các thế lực khác, cuối cùng chỉ có các quân đoàn trưởng và phó được lựa chọn đi. Thấy mình không hề có hi vọng được đến gần người khi các quân đoàn trưởng đang ở đây, Jinx và những người còn lại chỉ có thể thở dài, bĩu môi nhìn nhau, sau đó dưới sự chỉ đạo của kkOma, dần dần bao vây lấy toàn bộ sư đoàn HLE.

 Thấy đám nhóc đã ổn định hơn trước, Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa, anh quay người lại, nhìn về phía Peanut và sư đoàn của y đằng trước, cúi người thật sâu. Chỉ trong giây lát, toàn bộ quân đoàn T1 quỳ gối xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả người thuộc sư đoàn HLE. Nhìn khung cảnh trước mặt, Zeka rùng mình một cái, huých tay về phía Delight ở trước, nói nhỏ với hắn:

- Chuyện gì đây?

 Delight một tay cầm khiên, một tay lau mồ hôi nhễ nhại ở trán, lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 "Anh...anh ấy...!"

 Rõ ràng gần ngay trước mắt mà chẳng thể chạm tới, Peanut đau đớn nhắm chặt mắt lại, y há miệng ra, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, Peanut nắm chặt hai tay mình lại, giọng nói khàn khàn vang lên trong khoảng không tĩnh lặng:

- Anh không cần phải như vậy, cứu anh là em tự nguyện.

- Không, đây là điều cần thiết.

 Y vừa mới nói xong thì Gumayusi đã chen lời. Hắn dõng dạc tuyên bố:

- Tộc T1 nợ sư đoàn HLE một nhân tình. Sau này, chỉ cần sư đoàn gặp khó khăn, chúng tôi sẽ giúp đỡ ba việc.

 Hắn sẽ không để vì món nợ này mà Peanut dây dưa với anh Sanghyeokie đâu!? Nhìn là biết tên này có ý đồ không tốt! Dù trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện nhưng ngoài mặt, Gumayusi lại tỏ vẻ như không có gì. Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

- Chúng tôi sẽ soạn một bản hợp đồng rồi gửi đến cho sư đoàn.

 Keria chuyên nghiệp nói.

- Chúng ta trở về được chưa anh Sanghyeok, em hơi đói rồi.

 Nhận được tín hiệu từ Gumayusi, Zeus nắm lấy tay Sanghyeok, nũng nịu nói. Thấy anh gật đầu đồng ý thì mừng rỡ reo lên:

- Yeee!

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ