Chap 60

514 98 18
                                    

 Sau cuộc họp, năm người Sanghyeok được bố trí ở lại các phòng ngay tại trụ sở Quân đội. Ba ngày thoắt cái trôi qua, cuối cùng đã đến thời điểm kế hoạch được thực hiện. Meiko lo lắng bám theo phía sau chiếc tàu, do dự nói:

- Sẽ không bị phát hiện chứ?

 Deft khép hờ đôi mắt như đang cảm nhận điều gì đó, sau đó anh ra lệnh bằng một câu ngắn gọn:

- Dừng.

 Nghe thấy vậy, Meiko ngay lập tức dừng chiếc tàu có hình con thỏ của mình lại. Đợi đến khi Deft ra tín hiệu mới tiếp tục bám theo. Cứ như vậy, hai người lén lút đi theo tám người kia đến nơi ở của Vua Trùng tộc.

 Sau khi nhìn thấy vành đai của hành tinh đích, Peanut ra hiệu cho Ruler bật thiết bị chặn sóng vô tuyến lên, điều này sẽ làm giảm nguy cơ bị phát hiện của họ. Y nhìn từng người trong phòng, trầm giọng nói:

- Tiếp sau đây, với cương vị của đội trưởng, tôi muốn nói với các bạn rằng, diệt sạch và hãy quay về an toàn.

 Khi tàu di chuyển đến tầng khí quyển, cửa tàu mở ra, từng người trong họ lần lượt nhảy xuống và di chuyển thành tám hướng bao bọc xung quanh vị trí nơi ở Vua Trùng tộc. Đó là một khu rừng mưa rộng lớn với diện tích lên đến 6 triệu km vuông. Nơi Sanghyeok hạ cánh xuống là ở hướng 1 giờ nằm ở phía Bắc. Anh nhìn từng đôi mắt đỏ lấp lóe trong cánh rừng, sau đó lao vút qua với một tốc độ cực kì khủng khiếp. Vị trí Sanghyeok đi qua, như có một bàn tay vô hình thao túng, từng con Trùng tộc lần lượt ngã xuống. Đích đến của anh chính là hang động ở giữa khu rừng. Nếu nhìn từ trên cao, chúng ta sẽ thấy rằng có tám tia sáng đang đi với tốc độ cực nhanh hướng về phía trung tâm.

 Người đầu tiên đến hang động không ai khác chính là Sanghyeok. Anh đứng ở phía ngoài hang, quan sát tình hình. Xung quanh hang động khá sạch sẽ, không có dấu vết Trùng tộc. Bên trong sâu hun hút, nếu nhìn từ ngoài vào chỉ thấy lờ mờ cảnh vật trong hang. Điều kì lạ là không có bất kỳ âm thanh gì ở nơi đây, xung quanh im ắng đến đáng sợ. Sanghyeok cau mày, suy nghĩ về tình huống bất thường này. Trong lúc đó, bảy người còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy họ, anh nói với mọi người về tình hình hiện tại. Nghe Sanghyeok nói, Peanut nghi ngờ rằng kế hoạch của mình đã bị lộ. Nhưng đi đến tận đây rồi, y không cam tâm bỏ về như thế. Chính vì vậy, Peanut đưa ra quyết định:

- Cứ vào trong kiểm tra.

 Bảy người còn lại gật đầu sau đó cảnh giác tiến vào. Bên trong hang quá im ắng và sạch sẽ, nhưng chính điều đó càng làm tăng thêm sự bất thường ở đây. Quả thật, không hề có một con Trùng tộc nào ở đây, rõ ràng chúng đã biết trước và chạy trốn thành công. Ruler đấm mạnh vào mặt tường bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chết tiệt!

 Mặt Peanut lạnh hẳn đi, kế hoạch này chỉ có vài người thân thiết đối với y biết được, trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ, Peanut nhanh chóng tìm ra kẻ tình nghi, khi nghĩ về người đó, tay y vô thức nhắm chặt lại như không tin vào suy đoán của mình. Nhìn thấy vậy, Chovy lo lắng tiến tới vỗ vai y, lặng lẽ an ủi.

 Trái ngược với bầu không khí nghiêm trọng bên Liên Minh, năm người T1 thoải mái hơn nhiều. Dù bốn người Gumayusi, Oner, Keria và Zeus có phần chê trách về năng lực làm việc của Peanut thì khi nhìn đến gương mặt sụp đổ của y thì họ cũng hiểu rằng, người phản bội này có lẽ rất quan trọng với Peanut.

- Chúng ta nên rời đi.

 Bất ngờ tiếng nói của Sanghyeok vang lên đánh thức tất cả mọi người. Khuôn mặt anh trở nên khó coi, gằn giọng nói:

- Rời đi ngay, tôi có dự cảm cực kỳ xấu về nơi này!

 Nghe vậy, khuôn mặt của bảy người còn lại biến sắc, nhanh chóng lao ra ngoài cùng với Sanghyeok. Ngay khi vừa ra khỏi cửa hang, từng tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất dưới chân họ bắt đầu sụp đổ, Sanghyeok liếc mắt nhìn xuống dưới, khi nhìn thấy một quả cầu màu trắng dần dần bay lên và trương phình ra, chuông cảnh báo trong lòng anh vang đến cực điểm.

 "Không kịp rồi!"

 Tâm trạng nôn nóng, lo lắng nãy giờ giờ đây lại bình tĩnh đến lạ lùng. Anh nhìn từng người đang bay xung quanh, khi nhìn đến đám nhóc nhà mình thì khựng lại trong giây lát rồi sau đó nhanh chóng rời mắt đi. Nếu đã đưa ra quyết định, anh sẽ không chần chừ thêm nữa. Sanghyeok chia sức mạnh của mình thành bảy phần, sau đó nhanh chóng tạo ra bảy chiếc lồng bảo vệ bao bọc xung quanh bảy người đang bay xung quanh. Anh nhìn về phía sau, thấy quả cầu đã bành trướng đến mức độ khó tin, có lẽ chỉ giây nữa thôi nó sẽ chạm vào bọn họ. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh đã bảo vệ được đám nhóc nhà mình, thế rồi trước khuôn mặt khó coi, tràn đầy sợ hãi, không tin nổi nhìn vào mình, Sanghyeok nở nụ cười, khẽ mở miệng nói:

- Tạm biệt.

 Không để bảy người kịp phản ứng, một luồng sức mạnh khổng lồ đã đẩy họ ra xa khỏi hành tinh, bay vào trong không gian vũ trụ, và cũng chỉ trong tích tắc, toàn bộ hành tinh biến mất ngay trước mặt mọi người.

- Anh Sanghyeok!!!

- Faker!!!

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ