Chap 49

606 102 2
                                    

 Lại bẵng qua gần một tháng, thời gian mỗi lần bị dịch chuyển đi của Sanghyeok đã được kéo dài ra. Gần đây nhất đã trôi qua năm ngày kể từ lần dịch chuyển cuối cùng, Sanghyeok mừng thầm trong lòng, nghĩ thầm: "Chắc cũng sắp kết thúc rồi." Trái lại với anh, nỗi lo lắng trong lòng bốn người ngày càng dâng cao, và ngày hôm nay chúng đã đạt đến đỉnh điểm. Mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm sát khí, quanh người tỏa ra khí thế lạnh lẽo.

 Oner không ngừng đi lại trong phòng, Keria nghịch ngợm con dao găm của mình trong tay, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng bàn tay lại run rẩy đến mức suýt mấy lần tự làm thương bản thân. Hai tay Zeus nắm chặt lại, trong khi Gumayusi trong vô thức đã điều động tinh thể của mình bay xung quanh người Sanghyeok. Penker theo thường lệ dính chặt lấy anh, còn kkOma thì ngồi sẵn trước máy định vị, trong lòng không ngừng cầu mong mọi chuyện trôi qua ổn thỏa. Thấy mọi người lo lắng như vậy, thân là chủ chốt của vụ việc, anh cảm thấy mình nên nói suy nghĩ trong lòng ra để họ bớt lo lắng:

-  Anh cảm thấy...

 Chưa kịp nói hết câu, Sanghyeok đã đột ngột biến mất. Ngay lập tức, Gumayusi hét về phía kkOma:

- Vị trí!

 Thấy không nhận được câu trả lời, Oner giận dữ đến gần y, kéo kkOma ra, nhìn vào máy truy tìm định vị. Bỗng chốc, mặt hắn tái mét lại, như không tin vào thứ diễn ra trước mặt mình, lẩm bẩm không ngừng:

- Không...không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!?

 Tinh thể của Gumayusi như ngừng đập, hắn khó khăn hỏi:

- Không thể nào cái gì?

- Không...không tìm thấy định vị của anh Sanghyeok.

 "Tách...tách...tách..."

 Từng giọt máu đỏ tươi, nóng hổi rơi từ tay Keria xuống. Cậu nắm chặt lưỡi dao găm trong tay, cố ép bản thân mình bình tĩnh lại để phân tích chuyện vừa xảy ra nhưng hai mắt lại mờ dần đi, trong đầu tồn tại vô số âm thanh gào thét "Mày lại làm mất ngài ấy...Mày thật vô dụng...Mày không nên tồn tại trong cuộc đời này...Mày chỉ làm bẩn mắt ngài thôi...Chết...Chết đi...!"

 Không chỉ riêng Keria, ba người còn lại cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cuối cùng kkOma lại là người đầu tiên tỉnh táo lại, y hét lên:

- Giờ không phải lúc để mấy cậu chìm vào suy nghĩ riêng đâu!

 Thấy không ai nghe lời mình nói, y tức giận đập mạnh tay xuống dưới sàn.

- Anh Sanghyeok!

 Bất chợt một giọng nói vang lên, kkOma bất ngờ quay sang, là Penker, đôi mắt màu xanh của nó đen đặc lại, lạnh lẽo nói:

- Lũ vô dụng này, không mau tỉnh lại đi tìm chủ nhân.

 Nghe đến tên của Sanghyeok, bốn người mới dần tỉnh táo lại, đúng vậy, phát điên cái gì chứ! Bây giờ tìm ra anh Sanghyeok mới là chuyện quan trọng nhất! Đến giờ kkOma mới nhận ra, bốn quân đoàn trưởng T1 mạnh gần như là biến thái nhưng tinh thần của họ lại yếu ớt đến như vậy. Không, y lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, không phải tinh thần yếu ớt mà đó là chốt để kiềm hãm bốn người lại. Cái chốt đó chính là Sanghyeok-vị Vua của tộc T1. Nếu, nếu người biến mất, kkOma rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

 Sanghyeok chớp chớp mắt, sau khi thích nghi được với bóng tối trước mặt, anh mới bắt đầu quan sát xung quanh. Một phòng giam khá lớn, do ánh sáng mù mờ ở nơi đây nên Sanghyeok không thể ước tính rõ độ rộng lớn của nó. Anh đang ngồi dựa vào một bức tường được làm bằng đá đầy rêu và hơi ẩm ướt. Sanghyeok sờ thử vào vách tường sau lưng, ngoài rêu và sự ẩm mốc ra, anh còn phát hiện thêm được vài sợi gì đó màu trắng rất dai và chắc, Sanghyeok không thể nào kéo đứt được nó được với thân xác không khác gì một con người bình thường hiện tại của mình.

 Không mấy bận tâm về chuyện đó, Sanghyeok tiếp tục tìm hiểu về nơi ở hiện tại của mình, dù chỉ có thể vài phút sau anh sẽ rời khỏi đây. Đối diện với tầm mắt của anh là một cái cửa sắt với những song chắn ngang và dọc. Toàn bộ phòng ngục không hề được trang bị thiết bị chiếu sáng nào, chỉ có vài tia sáng từ ngoài lọt vào tạo nên ánh sáng mù mờ nơi đây. Ở nơi đây không chỉ có mình anh mà còn có vài người khác, nhưng mỗi người đều ngồi cách nhau khá xa, ai đấy đều cúi gằm mặt xuống, tỏ rõ ý tứ từ chối giao tiếp với những người xung quanh. Sanghyeok đã thử gọi người ngồi gần mình nhất nhưng cũng không nhận được hồi báo, anh chỉ có thể dài, nghiêm chỉnh ngồi im, đợi bốn đứa nhóc đến đón mình.

 Đại khái là vài phút sau, tiếng bước chân ở ngoài cửa đã thu hút anh. Dù đã mất đi toàn bộ sức mạnh, nhưng thân là người thuộc chủng tộc T1, Sanghyeok vẫn có giác quan mạnh hơn người bình thường. Anh tập trung lắng nghe, từng tiếc bước chân đan xen vào nhau, làm Sanghyeok không thể nhận rõ có bao nhiêu người. Ngay sau đó, anh ngửi được mùi hương kì lạ trong không khí, mang theo hơi ẩm của biển, ngai ngái, đặc dính lại. Đến khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa, anh ngửa đầu lên, khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì giật bắn mình, tay nắm chặt lại trong vô thức.

 Một sinh vật xấu xí, kì dị với hình thù kỳ quái hiện lên trước mặt anh. Nó mang hình thể của một con nhện tám chân khổng lồ, dĩ nhiên nếu là một con nhện bình thường cũng không làm Sanghyeok giật mình đến thế. Đây là một con nhện mặt người! Đúng vậy, trên thân thể khổng lồ kia lại treo một chiếc đầu người với kích cỡ bình thường làm cho sự không tương xứng được đẩy lên đỉnh điểm. Nhìn vào khuôn mặt góc cạnh và đầy nam tính đó, Sanghyeok nghĩ thầm, sẽ không phải là một con nhện đực đó chứ? Giờ đây, nó đang dùng tám cái chân của mình bám lên chiếc cửa sắt, hai mắt mở to ra, quan sát từng ngóc ngách trong phòng. Đến khi nó nhìn qua chỗ mình, Sanghyeok nhanh chóng cúi người xuống, giả bộ không quan tâm. Kiểm tra hết một lượt, nó hài lòng, nói bằng một thứ ngôn ngữ kì dị, không phải của Liên Minh đang sử dụng hiện nay:

- cjhsjbfcsjknfxegbcneh (Phòng này vẫn còn chỗ!)

 "Phòng này vẫn còn chỗ?" Bỏ qua sự ngạc nhiên làm sao mình có thể hiểu được mấy tên này đang nói gì, Sanghyeok tập trung đến ý nghĩa trong lời nói của nó hơn. Có nghĩa đây không phải là phòng giam duy nhất!?

- bjsdfhcnyjxmnms (Cho vào đi) 

 🍀 Chúc mừng sinh nhật anh, Lee "Faker" Sanghyeok-người luôn truyền cảm hứng và động lực cho em 🐱 Anh tựa như ánh nắng ban mai soi chiếu cuộc đời tối tăm, mù mịt, như làn gió xuân mang đến hi vọng và tương lai. Sự cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ, nhẫn nại của anh Sanghyeok không chỉ khiến em cảm động, ngưỡng mộ mà còn là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua mỗi khi gặp khó khăn, mất định hướng. Mong một ngày nào đó, em có thể trở thành một người vĩ đại như anh 💪 Nguyện cho anh một đời bình an và hạnh phúc. 💚

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ