Chap 12

1K 128 3
                                    

 Cuối cùng Lee Sang-hyeok cũng hiểu tại sao tên nước là "Bí mật thầm kín": Hiện ra bản chất thực sự của mỗi người dưới hình dạng nhân thú. Nhưng cá nhân anh thấy tác dụng của nó chả chính xác gì cả. Nếu đúng thì anh phải là một chú báo mạnh mẽ chứ không phải là mèo! Nhìn Gumayusi tai gấu mạnh mẽ, lại nhìn sang Oner tai hổ hung dữ, còn mình là tai mèo mềm mại không có tý tính công kích gì cả, Lee Sang-hyeok thở dài thườn thượt: "Ghen tỵ quá đi!"

 Lee Sang-hyeok không biết rằng tâm trạng giấu kín của mình đã bị tai mèo bán đứng. Hai chiếc tai rủ xuống đỉnh đầu, uể oải không còn tràn đầy sức sống và hoạt bát như lúc nãy. Không biết vì lý do gì Vua lại không vui nhưng cũng không cản trở Gumayusi và Oner dỗ anh. Oner cúi người xuống, mong chờ nhìn Lee Sang-hyeok:

- Người có muốn sờ thử vào tai thần không?

- Sờ được sao?

- Chỉ cần người muốn.

 Tai hổ của Oner mềm mại, cảm giác như đang sờ một tấm thảm lông vậy. Ngược lại hai cái tai gấu của Gumayusi lại tạo cảm giác bông xù. Lee Sang-hyeok thích thú sờ nắn một hồi mới thỏa mãn bỏ ra. Nhìn thấy tâm trạng anh đã tốt lên, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

- Hai người có muốn sờ tai của tôi không?

 Oner và Gumayusi sừng sỡ, sau đó mừng rỡ phát điên. Gumayusi còn cẩn thận hỏi lại lần nữa:

- Chúng thần được phép làm như vậy sao?

 Lee Sang-hyeok gật đầu. Anh không hề coi Oner và Gumayusi là thuộc hạ, họ là những người đồng đội của Lee Sang-hyeok. Anh đã cảm nhận được niềm vui, và giờ đây anh muốn chia sẻ cho những người đồng đội của mình.

 Trong lúc Oner còn đang trong cơn kích động thì Gumayusi đã nhanh chóng chớp thời cơ là người đầu tiên được chạm vào. Chú gấu to bự nhẹ nhàng, nâng niu đôi tai mèo của Lee Sang-hyeok như đó là hũ mật ong thơm ngon nhất chú từng được ăn. Hắn vuốt nhẹ, cảm giác mềm mượt như tơ lướt dưới đôi bàn tay làm Gumayusi tràn đầy thỏa mãn. Lee Sang-hyeok ngoan ngoãn đứng im cho hắn sờ. Dù cực kỳ không muốn nhưng cuối cùng Gumayusi vẫn phải dừng lại trước cái lườm cháy mắt của Oner.

 Gumayusi vừa lùi lại nhường chỗ cho Oner vừa hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời vừa rồi. Trong lúc đó, Oner cẩn thận chạm nhẹ vào, chỉ sợ người sẽ cảm thấy đau. "Cảm xúc tuyệt vời gì đây! Sao có thể mượt mà, đáng yêu như vậy!" Dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Oner đã hú hét đủ kiểu. Hắn gãi nhẹ, xoa nắn tai mèo của Lee Sang-hyeok. Lúc đầu anh còn để im cho Oner làm loạn, nhưng khi Oner còn định đến gần để hít mèo thì Lee Sang-hyeok xù lông ngay lập tức.

- Sờ vậy thôi!

 Oner sực tỉnh, từ khi được chạm vào tai mèo là hắn đã mất quyền kiểm soát. Hắn xấu hổ sờ mũi:

- Xin lỗi người. Thần hơi kích động. Tai người quá đẹp nên thần không kiềm chế được.

 Được khen nên Lee Sang-hyeok tự dưng cảm thấy cũng ổn. Thu lại vuốt mèo, anh sực nhớ:

- Mấy giờ rồi?

- Còn tầm một tiếng nữa là lễ hội bắt đầu thưa người.

 Gumayusi tri kỉ đáp. Oner đề xuất nên đi sớm để lấy chỗ đẹp, dù sao họ cũng không có việc gì làm. Nhận được sự đồng ý của Lee Sang-hyeok, ba người hướng về lễ hội.

 Càng đến gần Lee Sang-hyeok càng cảm nhận rõ sự hùng vĩ, to lớn của "Cây phát sáng". Gốc cây to chục người ôm không xuể, từng mảng rễ xù xì, gồ ghề, nổi lên mặt đất uốn lượn xung quanh thân cây. Nó như một người khổng lồ sừng sững, mang trên mình những trầm tích của thời gian. Dù họ đã đến trước một tiếng nhưng xung quanh cây đã tập hợp khá nhiều người. Gumayusi xung phong đi tìm chỗ đẹp, Oner thì ở lại để bảo vệ Lee Sang-hyeok. Hắn nhẹ nhàng vòng chiếc đuôi bạc xung quanh người anh, như một chú rồng canh giữ bảo vật trân quý nhất của mình.

- Cảm ơn cậu nhé.

 Lee Sang-hyeok cười nói. Oner đỏ mặt ngại ngùng "Thật là phạm quy mà! Sao người có thể cười xinh như thế chứ."

 Đến khi Gumayusi tìm được chỗ đã là nửa tiếng sau, hắn truyền định vị thông qua vòng tay cho Oner. Khi Lee Sang-hyeok và Oner đến nơi, lễ khai mạc lễ hội đã bắt đầu. 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ