Chap 63

348 65 0
                                    

 Lux sợ hãi đứng ngoài cửa không dám vào, cô cố gắng hít thở thật sâu, tự an ủi bản thân mình rằng sếp sẽ không giết mình đâu. Sau khi tiếp thêm dũng khí, cô run rẩy gõ cửa, nhỏ giọng gọi:

- Sếp ơi?

 Ngay lập tức, một con dao từ trong phi thẳng ra, chỉ cách mắt cô vài mm. Lux sợ hãi lùi về phía sau, khóc tu tu trong lòng, huhu sợ quá, ai đến cứu cô với! Con dao săm soi người ngoài cửa một hồi sau đó tự động lui về, cô biết lúc này bản thân đã an toàn rồi. Tiếp theo một giọng nói vang lên, mang theo mùi máu tươi nồng đậm:

- Cút!

 Nghe thấy vậy, Lux để bản báo cáo trước cửa phòng sau đó phắn đi ngay lập tức. Đến tận khi ra ngoài tòa nhà rồi, cô vẫn không hết sợ hãi. Đúng lúc này Bard đi tới, ông nhìn thấy tình trạng của cô, thở dài nói:

- Vừa đến phòng sếp à?

- Dạ vâng ạ.

 Ông đưa cho Lux một cái điện an lạc, dặn dò:

- Cầm lấy đi.

- Cháu cảm ơn ạ.

 Lux cảm kích nhận lấy. Khi chạm vào nó, cô cảm thấy xung quanh dần trở nên ấm áp hơn, Lux cười tít mắt, vui mừng nói:

- Tuyệt quá!

- Cháu nhỏ tiếng thôi, đừng để sếp nghe thấy.

 Haizz, từ khi Vua của họ biến mất, bốn quân đoàn trưởng cứ như phát điên vậy, không, phải nói rằng họ đã điên thật rồi. Nhưng dường như có điều gì đó đang kìm nén họ lại, để bốn người không sa ngã vào vực thẳm. Bard thở dài nhìn lên trời, cầu nguyện cho vị Vua của mình.

  Trụ sở Quân đội thuộc về Liên Minh, Meiko và Deft đang trò chuyện với nhau. Cậu nhìn anh, lo lắng nói:

- Người đó sẽ trở về thật chứ?

- Em nghi ngờ anh?

- Không phải! Chỉ là đã gần ba năm rồi, em sợ...

 Họ không thể chịu đựng thêm được nữa.

 Deft hiểu Meko đang nói gì, thời gian càng dài, sự kiên nhẫn của bốn người đó càng ngày càng đạt đến giới hạn. Nếu không nhờ sự có mặt của Deft và Meiko vào sự kiện diễn ra ba năm trước thì có lẽ họ đã mất kiểm soát ngay từ thời khắc đó rồi. Thực ra chính bản thân anh cũng không biết chính xác thời gian người đó trở về, Deft chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, hy vọng người sớm quay lại, nếu không thì...cả cái vũ trụ này sẽ gặp nguy mất.

 Ruler đứng trước cửa phòng của Peanut với Chovy, khổ sở nói:

- Cậu ấy vẫn không chịu đi ra ngoài.

 Chovy thở dài, cũng không biết phải làm sao. Lúc đầu, hắn cũng có phần tức giận với Peanut nhưng suốt ba năm qua, khi nhìn thấy những điều Peanut làm, Chovy lại thấy thương y hơn là trách. Người đau khổ nhất không ai khác chính là Peanut.

 Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, Chovy đều thấy tức giận vô cùng:

- Không ai ngờ rằng người phản bội lại chính là bố ruột của cậu ấy!

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ