Ngoại truyện 2: Tương lai sau này

428 66 2
                                    

 Chuyện Sanghyeok trở về mới chỉ có trong nội bộ tộc T1 biết, anh dự định báo cho cả bên phía Liên Minh. Nghe vậy, Zeus khó chịu nói:

- Báo cho bọn chúng để làm gì, hại anh lần nữa à?

- Zeus, họ cũng không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này mà.

 Sanghyeok xoa đầu Zeus, trấn an nhóc.

- Nhưng...

 Zeus phân vân, nhóc nhớ không nhầm có tên Thượng tướng gì đó, ánh mắt nhìn anh Sanghyeok kì lạ lắm, nhóc không hề thích chút nào!

- Anh cũng phải lấy chút lợi ích khi đã cứu họ vào ba năm trước chứ.

 Thực ra lúc đó chỉ là tiện tay, nhưng bây giờ anh đã trở về, thì lại là câu chuyện khác.

 Đã ba năm trôi qua, hộp thư giữa T1 là Liên Minh vẫn luôn trống rỗng. Từ khi Peanut nhốt mình trong phòng, mọi công việc đổ dồn lên vai Chovy và Ruler, ngày nào hai người cũng mệt bở hơi tai. Hôm nay cũng là một ngày như thế, Chovy làm từ sáng đến tối mịt mới được nghỉ ngơi, hắn phờ phạc cả người, chỉ muốn ngủ quách đi. Đúng lúc này, một thông báo vang lên:

 "Ting! Ting! Ting! Chủ nhân, có thư từ tộc T1 gửi đến."

 Chovy mơ màng, từ tộc gì cơ, hình như là...T1?

- T1!?

 Hắn hét toáng lên, cả cơ thể loạng choạng, suýt thì ngã khỏi ghế ngồi. Sau khi định thần lại thì mới nhấn vào bức thư, tay không ngừng run lẩy bẩy. Đây là một đoạn video ngắn, sau khi xem xong, Chovy ngồi phịch xuống ghế, lấy tay che mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, hắn khẽ thì thào:

- May quá...mừng anh trở về...anh Faker.

 Phản ứng của Peanut còn dữ dội hơn Chovy nhiều, y òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu tủi hờn, lo lắng, mệt mỏi, thù hận,...sau ba năm dường như cũng trôi theo từng giọt nước mắt. Ruler chưa từng thấy bạn mình khóc dữ dội như này, gã bối rối, an ủi Peanut một cách vụng về:

- Mọi chuyện ổn cả rồi.

 Cuối cùng, Peanut khóc đến ngất đi. Ruler kiểm tra qua, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói với Chovy:

- Cậu ấy ngủ rồi.

 Quầng thâm đen xì dưới mắt Peanut chứng tỏ thời gian qua y cũng không được yên giấc. Cơ thể của y gầy sọp cả đi, râu ria xồm xoàm, làm gì còn hình bóng Thượng tướng đẹp trai nhất ngày nào.

- Thời gian qua cậu ấy sống cũng không dễ dàng gì. Mọi chuyện từ bây giờ sẽ tốt lên thôi.

 Chovy hạ âm lượng nói nhỏ, sau khi đắp chăn cho Peanut xong, hai người nhẹ nhàng đi ra ngoài xong khép cửa lại sau đó rời đi.

 Trên đường trở về, Chovy và Ruler bắt gặp Lehends đang chạy tới, anh vội vàng báo cáo:

- Sếp, hai người kia rời đi rồi.

 Hai người quay sang nhìn nhau, Chovy hơi bất ngờ, cảm thán:

- Chúng ta còn chưa kịp cảm ơn họ.

- Haizz, một nhân tài tốt như vậy, chúng ta lại không có được.

 Ruler tiếc nuối than.

 Được Ruler nhớ thương, Deft khẽ rùng mình, anh xoa da gà nổi đầy cánh tay, càng kiên định về ý định rời ngay đi của mình.

- Bây giờ chúng ta có thể đi bất cứ đâu cũng được ạ?

 Meiko tràn đầy hứng khởi hỏi, trên mặt không giấu được sự háo hức và vui mừng.

- Bất cứ nơi đâu em muốn.

 Deft dịu dàng trả lời cậu. Trong mắt anh, hàng vạn sợi tơ màu vàng đan xen khắp vũ trụ đã trở về trật tự của nó, điều này không ai rõ ràng hơn Deft, người đó đã trở về, thế giới đã thoát khỏi nguy cơ diệt vong. Nhiệm vụ của anh đến đây là hoàn thành.

 Sanghyeok hồi hộp đưa chip của Penker vào con cơ giáp trước mặt, sau đó ấn khởi động. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Bốn người Gumayusi, Zeus, Oner và Keria nắm lấy tay Sanghyeok, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. Sanghyeok hít sâu một hơi, khẽ gọi:

 "Dậy đi"

 Nghe lời kêu gọi của anh, chiếc cơ giáp mở bừng đôi mắt đỏ máu của mình trước mặt mọi người. Nó quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

- Huhu, chủ nhân!!! Cuối cùng cũng được gặp người, ánh sáng của đời tôi. Ôi, chủ nhân mới đẹp làm sao, không loài sinh vật nào có thể sánh ngang với người, người chính là tạo hóa vĩ đại nhất của vũ trụ. Được phục vụ cho chủ nhân chính là vinh hạnh lớn nhất của tôi...

 Nghe thấy giọng điệu quen thuộc phát ra, Sanghyeok chạy đến ôm chầm lấy nó.

- Chủ...nhân?

- Mừng em trở về, Penker.

Sanghyeok nghẹn ngào nói. 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ