Chap 18

1K 127 14
                                    

- Chúng ta đợi đến khi cậu nhóc tỉnh lại nhé mọi người?

 Ôm cậu bé vào lòng, Lee Sang-hyeok hỏi ý kiến ba người.

- Tất cả đều theo ý người.

 Cả ba đồng thanh đáp. Dĩ nhiên họ sẽ không để Vua của mình ở một nơi tồi tàn như vậy, thế là Lee Sang-hyeok được chứng kiến một màn ảo thuật khi từ hư không Gumayusi lấy ra nào là giường, dụng cụ nấu ăn, phòng tắm di động,...

- Ồ.

- Đây là không gian ảo do tinh thần lực tạo ra thưa người. Khi người trưởng thành có thể tự tạo ra một cái.

 Keria đứng bên cạnh giải thích. Hang động tồi tàn hồi nào đã được đổi mới hoàn toàn, Lee Sang-hyeok được ba người đưa lên giường nghỉ ngơi trong khi đó Gumayusi sẽ phụ trách nấu ăn, Oner hỗ trợ còn Keria thì đang chọn quần áo cho anh. Tiếng lạch cạch của dụng cụ nấu ăn, âm thanh trò chuyện của mọi người cùng với sự ấm áp tỏa ra từ thân nhiệt cậu nhóc đang nằm trong lòng  hòa quyện vào nhau tạo nên bầu không khí yên bình đến kì lạ. "Là gì nhỉ?" Lee Sang-hyeok ngẩn ngơ nghĩ. Thứ cảm giác mà tưởng chừng anh sẽ không bao giờ có được, nó ấm áp, hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng cũng nhức nhối đến kì lạ. Dù cố nghĩ nhưng anh vẫn chưa tìm được câu trả lời mình mong muốn.

- Thưa người...Thưa người!

 Lee Sang-hyeok choàng tỉnh, trước mặt anh là Keria với vẻ mặt lo lắng:

- Người sao vậy ạ?

- Tôi ổn, chỉ là suy nghĩ hơi nhập tâm một chút.

 Nghe vậy Keria mới an tâm. Cậu đưa quần áo đã chọn cho Lee Sang-hyeok rồi bảo anh đi thay quần áo. Ngày hôm nay do phải tiếp xúc nhiều với bụi bẩn, Lee Sang-hyeok cũng cảm thấy khó chịu vì cảm giác dinh dính và bẩn trên người. Anh cảm ơn Keria rồi nhẹ nhàng thả cậu nhóc lên giường, mình thì đi vào phòng tắm di động. Sau khi dùng tinh thần lực làm sạch người, Lee Sang-hyeok mặc quần áo mới lên rồi bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, Gumayusi quay sang nhìn anh xong sững cả người, ngơ ngác làm rơi cả cái muôi, Oner đứng bên cạnh thấy vậy gào lên:

- Ê mày làm rơi kìa!

 Thấy hắn vẫn đứng đực ra đấy, Oner bực tức quay sang quát Gumayusi nhưng cũng đứng đực ra khi nhìn thấy Lee Sang-hyeok. Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình, anh ngại ngùng kéo kéo áo, nói:

- Sao vậy, quần áo không hợp với tôi à?

 "Không!!! Ngược lại thì có!"

 Hai người gào thét trong lòng. Chiếc áo cổ lọ màu đen bó sát tôn lên trọn vẹn hình thể gầy nhưng tràn đầy quyến rũ của anh. Hơn thế nữa, màu đen càng làm nổi bật màu da, khiến Lee Sang-hyeok như đang phát sáng vậy.

 Hơn thế nữa, màu đen càng làm nổi bật màu da, khiến Lee Sang-hyeok như đang phát sáng vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ