Chap 67

418 67 2
                                    


Tiếp theo, Sanghyeok tiến đến phòng của Oner. Ngay khi vừa mới mở cửa phòng ra, bất ngờ có người kéo mạnh anh vào sau đó đóng sầm cửa lại. Sanghyeok bị đẩy về phía tường, bao trùm lấy anh là thân thể cao to và mạnh mẽ của Oner. Anh ngước mắt lên nhìn hắn, nghi vấn gọi:

- Oner?

 Hắn không đáp lại lời anh, đồng tử đỏ tươi như máu săm soi từng tấc da thịt trên người Sanghyeok. Sau đó, Oner bất ngờ bật khóc, lặng lẽ và âm thầm, chỉ có từng giọt nước mắt rơi xuống. Hắn vừa khóc vừa nhìn chằm chằm vào Sanghyeok như muốn khắc sâu anh vào trong thân thể.

- Oner ơi?

 Sanghyeok bối rối gọi lần nữa, anh đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, miệng thì không ngừng dỗ dành.

- Lần sau anh không được làm như thế nữa.

 Cuối cùng Oner mới chịu nói chuyện. Sau khi nói xong câu đó, hắn mím môi tức giận khi nhớ về chuyện cũ.

- Em như muốn chết luôn đi cho xong. Mạng sống của anh đáng quý hơn bọn em gấp trăm lần.

- Đối với em là như vậy, nhưng đối với anh, mạng sống của các em mới là điều đáng trân trọng nhất.

 Sanghyeok nghiêm túc giải thích với Oner. Trong lòng họ, đối phương vĩnh viễn là người quan trọng nhất.

- Nếu vậy, anh định làm như thế nữa sao!?

 Oner không kiềm chế được cảm xúc hét lên, hai mắt hắn đỏ bừng, tay siết chặt lấy vai Sanghyeok. Anh ấy lại định bỏ rơi mình một lần nữa!?

- Không.

 Sanghyeok nhướn người lên, tay ôm lấy cổ Oner, nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai đối phương:

- Chúng ta sẽ chết cùng nhau.

 Sau khi nói xong, Sanghyeok bị Oner siết chặt vào người, hai má hắn đỏ bừng lên vì hưng phấn, gằn giọng:

- Anh nói rồi đấy, chúng ta sẽ chết cùng nhau!

 Vì bị Oner ôm chặt vào người, Sanghyeok dễ dàng cảm nhận được thứ to lớn ở dưới đang cạ vào người, anh xấu hổ đẩy hắn ra, lắp bắp gọi:

- O..ner?

 Lên trong tình huống này thật sự quá xấu hổ, hai người nhanh chóng tách nhau, Sanghyeok quan ngại nhìn hắn, nhanh chóng nói rồi chạy biến:

- Em tự giải quyết cho tốt đi!

 Oner tức giận nhìn xuống phía dưới, chửi tiểu Oner: "Mày xem, chả được tích sự gì, làm anh Sanghyeok sợ rồi đấy!"

 Sau khi chạy bạt mạng ra khỏi phòng Oner, Sanghyeok đứng tại chỗ vài giây để lấy lại tinh thần, ngại ngùng nghĩ: "Cái đó...cái đó cũng to quá đi." Khi nhận ra mình đang nghĩ gì, Sanghyeok đỏ bừng mặt, hét lên trong lòng. "Aaaa...Không được, tại sao lại nghĩ như vậy cơ chứ!? Đến một đứa trẻ mà mày cũng không tha!" Đúng vậy, trong mắt Sanghyeok, bốn người hoàn toàn là trẻ con trong mắt anh. Nếu biết anh nghĩ gì, chắc hẳn cả bốn sẽ hộc máu mà tức chết mất! Sự kiện ngại ngùng này nhanh chóng được anh vứt qua sau đầu, quan trọng bây giờ hơn là Gumayusi và Keria. Chết rồi, lúc nãy quên không hỏi Oner lấy lại kí ức từ khi nào, khả năng cao là khi gặp lại mình ở khu khai thác quặng.

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ