Chap 13

1K 126 8
                                    

- Chào mừng mọi người đã đến đây hôm nay! Lễ hội lần thứ 1211 của hành tinh A xin phép được bắt đầu! 

 Sau một vài màn biểu diễn như: "Kĩ năng dùng tám tay thần sầu của lão bạch tuộc", "Nướng thịt trên không",..thì toàn bộ đèn xung quanh chợt tắt, giọng người dẫn chương trình vang lên qua những chiếc loa đang bay trên bầu trời:

- Và bây giờ là khoảnh khắc khiến mọi người mong chờ nhất! "Cây phát sáng" nở hoa! Mọi người hãy đếm cùng tôi nào: 10, 9, 8,...

 Xung quanh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bị bầu không khí lây nhiễm, Lee Sang-hyeok háo hức hẳn lên, anh mong chờ ngước nhìn về phía "Cây phát sáng". Đó quả thực là khoảnh khắc đẹp nhất Lee Sang-hyeok từng được thấy. Từng bông hoa phát sáng nở rộ, bông này nối tiếp bông kia, chẳng mấy chốc toàn cây đã được bao phủ một màu sáng chói. Không khí xung quanh trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, và giữa khung cảnh hỗn loạn đó, thứ cuối cùng Lee Sang-hyeok nhìn thấy là ánh mắt đen láy của một người.

 Đúng vậy, Lee Sang-hyeok đã bị bắt cóc. Nghe thật nực cười đúng không khi cạnh anh là hai trong những người mạnh nhất vũ trụ, nhưng khi tỉnh dậy và thấy mắt mình bị bịt kín, Lee Sang-hyeok đành chấp nhận sự thật. Lẽ ra lúc này nên hoảng loạn và tìm cách cầu cứu, tuy nhiên anh lại bình tĩnh lạ thường. Tinh thần lực của Lee Sang-hyeok rất nhạy, nhưng trong khoảnh khắc đó anh không hề cảm thấy sự ác ý hay căm thù nào cả. Từng luồng ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng chúng xoáy sâu vào khả năng có thể xảy ra nhất. Nghĩ đến khả năng đó, Lee Sang-hyeok thở phào nhẹ nhõm, anh di chuyển thân mình sao cho thoải mái nhất có thể, đợi người đó đến.

 Keria là một người yêu sự tự do, độc lập. Cậu đã tự nghĩ mình là người như thế đó. Chính vì thế khi nhận được liên kết tinh thần từ Vua, thứ cảm xúc đầu tiên không phải là mừng rỡ hay tò mò mà lại là chán ghét. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến mình sẽ thuần phục, chịu sự ảnh hưởng và phải nghe lệnh của Vua là Keria đã ghê tởm từ trong lòng.

 "Không, mình không muốn như thế!"

 "Chẳng phải...chỉ cần giết Vua là được hay sao?"

 Đúng vậy, trong khoảnh khắc đó trong lòng Keria đã nổi lên sát tâm. Lực ảnh hưởng của Vua lên những nhánh cấp thấp cao hơn nhiều nên mấy tên thuộc hạ của cậu trở thành vô dụng. Thế là Keria đã quyết định sẽ lên kế hoạch một mình. Cậu không giỏi về đánh nhau như mấy tên kia, sở trường của Keria là ám sát. Thế nên Keria đã dành hơn một tháng tìm cách chế tạo thứ thuốc có thể làm suy yếu tộc T1 trong một khoảnh khắc. Nhìn ống nghiệm không màu, không mùi trên tay, Keria thỏa mãn cười:

- Mày đây rồi.

 Tiếp đến là tìm thời cơ. Thời gian chế thuốc lâu hơn Keria nghĩ, đến lúc cậu tiếp cận được Vua thì Gumayusi và Oner đã ở bên cạnh. Điều đó làm Keria không dám manh động, cậu chỉ có thể tìm một khoảng cách đủ xa để theo dõi họ, tìm thời cơ. Và khoảnh khắc đó đã đến.

 Dĩ nhiên, lúc đầu trong kế hoạch hoàn hảo của Keria là cậu sẽ giết ngay Vua tại lễ hội đó. Nhưng trong một phần nghìn giây tiếp xúc với ánh mắt người, Keria đã thay đổi chủ ý. Và giờ đây, cậu đang đi lại xung quanh trước cửa phòng mình mà không dám vào.

 "Ánh mắt đó thật là có độc mà! Suýt nữa mình đã thất thủ rồi. Người đâu vừa mềm mại vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vừa cute như thế chứ! Thật muốn quỳ xuống nâng niu đôi chân mềm mại của người mà."

 Nhận ra mình đang nghĩ gì, Keria giật mình, tự dùng tay cốc vào đầu mình một cái.

 "Sao mày lại như thế! Mày nên nhớ mục đích ban đầu của mình, tỉnh lại đi nào! Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Đúng vậy, mình có thể tỉnh táo được."

 Sau khi củng cố niềm tin cho bản thân mình, Keria hùng dũng mở cửa bước vào. Yết hầu Keria chuyển động khi nhìn người bị trói đang nằm trên giường.

 Nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Sang-hyeok nghiêng đầu về phía cửa, đợi người đến mở miệng. Nhưng một phút, rồi lại hai phút, ba phút, bầu không khí yên tĩnh vẫn bao trùm hai người. Anh thở dài, quyết định lên tiếng trước:

- Chẳng phải cậu nên cởi trói với bịt mắt cho tôi sao?

 "Sao người này lại lộng hành như thế! Phải có tự giác của một người bị bắt cóc chứ, mình sẽ không cởi trói đâu!"

 Tuy vậy tay chân Keria lại không nghe theo suy nghĩ đó. Cậu ngoan ngoãn đến gần cởi trói cho người. Khoảnh khắc đôi mắt Lee Sang-hyeok hiện ra dưới lớp vải che, cả hai đều sững sờ. 

Vương triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ