1.

534 35 2
                                    

Lưu ý nhỏ: fic này hơi ngược so với mấy fic trước mình edit, và dạo ni mình bận mụt tẹo nên sẽ rất lâu mới hoàn được, mụi ngừi cân nhắc trước khi nhảy hố nhó!

---

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ tông vào ai đó, lại còn là ngày đầu tiên khi vừa hết thời gian thực tập sau khi lấy được bằng lái xe.

Mưa ở Diêm Thành không ngừng, đã hơn một tuần rồi vẫn không ngớt. Con hẻm này không có đèn đường, anh mừng vì hôm nay lái xe chậm.

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy tệ đến thế, lúc cầm ô chạy ra khỏi xe, anh nhìn thấy vật mà đầu xe vừa tông vào. Đó là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, sau lưng có dòng chữ "Trường Trung học phổ thông số 1 Diêm Thành", thể hiện niềm hy vọng của những bông hoa quê hương.

Vương Nhất Bác ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt không hài lòng. Tâm trạng hôm nay của cậu đã tệ đến mức nói: "Lái xe không biết nhìn đường à?"

Giọng nói tức giận, Tiêu Chiến không biết phải đưa tay ra giúp đỡ thế nào. Đứa trẻ cố gắng đứng dậy từ trên mặt đất nhưng cuối cùng lại ngã xuống vì vết thương.

Chiếc ô che đi cơn mưa không ngừng rơi trên đầu, Vương Nhất Bác không biết mình đã đi dưới mưa bao lâu, đơn giản là cậu không quan tâm đến bộ đồng phục lấm lem bùn đất, ngồi dưới đường trông như một tên vô lại. Chỉ ngước lên nhìn tài xế đã đâm mình.

"Thật xin lỗi, nơi này không có đèn đường, nhìn không rõ, em đột nhiên từ bên cạnh lao ra, anh cũng không kịp phanh lại." Tiêu Chiến cuối cùng cũng động đậy, đưa tay định giúp nhưng đầu ngón tay chưa kịp chạm vào đồng phục đã bị cậu bé né tránh.

Thiếu niên ngồi dưới nước nhìn có vẻ rất không vui, ai bị xe tông chắc chắn sẽ không ổn. Cho dù lần này thật sự là trách nhiệm chung của hai người, Vương Nhất Bác không nhìn xe đã lao ra đường.

Sống mũi hơi ngứa ngáy, Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ. Anh không giỏi giao tiếp với những bạn nhỏ tuổi hơn mình, đặc biệt là nam sinh trung học, đang trong thời kỳ nổi loạn.

"Anh sẽ đền cho em nhé? Hay là anh đưa em đến bệnh viện, hoặc là về nhà gặp bố mẹ, em vẫn còn là học sinh, chắc phải trực tiếp nói chuyện với bố mẹ em..."

"Đưa tôi đến bệnh viện." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến.

Anh chưa bao giờ thấy một đứa nhóc nào như vậy, nói chuyện không cho người khác mặt mũi. Cậu học sinh cấp ba vốn đã ướt sũng lại dùng sức, lần này cậu mới đứng dậy được từ dưới đường, bước về phía trước, có vẻ như vết thương không nghiêm trọng.

Cậu bé mười bảy, mười tám tuổi có nét kiêu ngạo và lòng tự trọng chỉ có ở độ tuổi của mình. Không để ý Tiêu Chiến đang cầm ô cho mình ở phía sau, Vương Nhất Bác đi thẳng đến ghế phụ, khi mở cửa ra, cậu nhìn thấy một con gấu bông vẫn đang thắt dây an toàn.

"Hơi lộn xộn." Tiêu Chiến tháo dây an toàn ở ghế phụ, không đỏ mặt đặt con gấu vào ghế sau.

Mãi cho đến khi hai người lên xe, cần gạt nước phát ra tiếng động nhẹ, anh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai bên cạnh qua ánh đèn trong xe.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ