5.

118 19 2
                                    

“Tôi không có cục tẩy.” Giọng cậu khàn khàn, nhưng Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác không hề bị sốt. "Tôi vẽ sai đường phụ rồi."

Anh chợt cảm thấy những giọt nước chảy trên người mình càng nóng hơn, hơi thở của thiếu niên gần như chạm vào má anh, “Em không cần phải đến gần như vậy. Trong ngăn kéo đầu tiên dưới bàn làm việc của anh có một hộp chưa mở, em có thể dùng cái đó.”

Nói xong, anh bước về phòng đóng cửa lại, anh cảm thấy vừa rồi có gì đó không đúng. Anh là gay, nhưng Vương Nhất Bác thì không. Trai thẳng nhìn thấy cơ thể nhau là vô cùng bình thường, huống chi cậu chắc cũng từng đến bể bơi tập thể.

Sữa dưỡng thể trên người chưa thấm hết, thay xong đồ ngủ anh thấy hơi dính và khó chịu. Tiêu Chiến vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng, lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi mở cửa.

Đèn trong phòng làm việc đã tắt, bóng thiếu niên trước bàn cà phê trong phòng khách, vẫn mang đôi dép dùng một lần, ngồi trên sàn gỗ ấm áp.

Kiên Quả đã quen với cậu, ngoan ngoãn ngồi cạnh cặp sách của thiếu niên. Trong phòng khách không có đèn học, Tiêu Chiến tự hỏi đèn chính trong phòng khách có đủ sáng hay không.

“Sao em không vào phòng làm việc?” Anh hỏi Vương Nhất Bác, ngồi xuống sofa, bế Kiên Quả lên, nhặt sợi lông mèo trên cặp sách màu đen.

Đường phụ lại vẽ sai, vụn tẩy dồn lại một chỗ. Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, tiếp tục vẽ đường phụ.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ một số công thức trên giấy nháp, bảng điểm trên bàn cũng không phản ánh được IQ của Vương Nhất Bác. Cậu viết đi viết lại câu trả lời sai, bôi đen những con số đã viết trong cơn tức giận.

"Học kỳ 2? Điểm của em cao nhỉ." Anh vuốt ve bộ lông của mèo con, giọng nói chuyện với Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng hơn.

Vẫn không có ai đáp lời anh, Vương Nhất Bác dùng giấy che lại bảng điểm của mình.

Không biết đứa trẻ này đang bực bội cái gì, Tiêu Chiến cau mày ở phía sau Vương Nhất Bác. Vừa rồi anh hình như không có đắc tội Vương Nhất Bác, không biết có phải đoạn ký ức lúc nãy đã khiến cậu học sinh cấp 3 lúc này vẫn còn buồn hay không.

"Em muốn thưởng gì nếu làm tốt bài kiểm tra không?" Anh luôn kiên nhẫn với những người trẻ tuổi.

“Anh muốn thưởng gì?” Giọng của Vương Nhất Bác trầm xuống: “Tôi không phải trẻ con, tôi không ngây thơ.”

Cây bút chì đặt rầm trên bàn, đường phụ biến thành một dải màu xám trước mặt Tiêu Chiến. “Em vẽ sai đường phụ nên tính thế nào cũng sẽ sai.” Anh ân cần nhắc nhở.

Cục tẩy nhanh hơn: “Anh không cần dạy tôi.” Vương Nhất Bác bướng bỉnh tiếp tục viết lên tờ giấy nháp.

Giọng điệu gay gắt, Tiêu Chiến không biết tại sao. Anh ngừng chạm vào con mèo và nhìn mái tóc của người trước mặt, phát ra một âm thanh nhỏ.

Anh đứng dậy không nói gì, cũng không quan tâm đến sợi lông mèo mà Kiên Quả vô tình dính trên cặp của Vương Nhất Bác. Anh bế con gái yêu của mình trở lại phòng và đóng cửa, không nặng cũng không nhẹ.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ