10.

105 13 2
                                    

Anh đã say đến mức không chống cự được khi bị buộc phải mở miệng. Tiêu Chiến đang nằm trên gối, vẻ buồn ngủ giữa lông mày và ánh mắt càng thêm quyến rũ.

Anh dường như đã được học sinh trung học dạy về niềm vui chia sẻ, cái lưỡi vốn lười biếng từ lâu đã lấy lại được chút sức lực. Chỉ liếm một cái, thiếu niên đang quỳ trên người anh đã run rẩy.

Thứ trong miệng anh đẩy nhẹ, Tiêu Chiến cảm thấy tư thế này khiến anh khó thở. Nó quá to, Tiêu Chiến nghèn nghẹn khi nó đi vào. Anh cố đẩy ra một ít, nhưng Vương Nhất Bác lại túm lấy gáy anh.

"Còn chưa vào hết." Thanh âm khàn khàn, tràn đầy dục vọng. Thiếu niên mười tám tuổi căn bản không biết quan tâm người khác. Khi Tiêu Chiến ho, cổ họng co rút lại, lưỡi gà ấn vào quy đầu, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn khi bị hút vào miệng.

Lỗ chân lông trên khắp cơ thể giãn ra, Vương Nhất Bác nhớ lúc cậu liếm mông Tiêu Chiến vừa rồi, lưỡi của cậu chỉ hơi dính vào một chút đã bị lỗ nhỏ mềm mại của Tiêu Chiến tóm lấy, bên trong dường như nóng và ấm hơn.

Cậu khuỵu gối rút ra khỏi miệng Tiêu Chiến, anh trai bị nghẹn đến đỏ cả mặt. Cuối cùng anh đưa tay ra đánh vào dương vật đang cương cứng của Vương Nhất Bác, "Em có thể nhẹ nhàng hơn được không?"

Vương Nhất Bác không biết nhẹ hay không, nhưng khi Tiêu Chiến nghiêng người ho khan, liền bị cậu tóm lấy đùi. Anh thực sự không hiểu Vương Nhất Bác học kiến ​​thức này ở đâu, trong sách giáo khoa không dạy cái này, thiếu niên còn chưa biết gì về đồng tính luyến ái này lại dùng ngón tay cái ấn vào.

Kỹ thuật này không mấy thoải mái, Tiêu Chiến dùng lòng bàn chân trực tiếp đá vào cơ bụng thiếu niên, nhưng lại bị Vương Nhất Bác bắt được trước khi anh kịp dùng lực. "Làm gì vậy?" Cậu nhướng mày hỏi Tiêu Chiến, nói xong liền đặt lòng bàn chân của Tiêu Chiến lên trên chân mình.

"Em thật sự không sợ anh đuổi ra ngoài à." Tiêu Chiến vốn đã được buông ra, bây giờ cũng không mấy hứng thú. Cảm giác choáng váng do rượu chỉ khiến anh mệt mỏi càng muốn ngủ. Anh không muốn chơi trò gia đình với Vương Nhất Bác nên quay người sang một bên nhắm mắt lại.

Cậu thật phiền, không khác gì một con chó con đang động dục. Tiêu Chiến vặn vẹo hông ngăn thiếu niên đẩy vào, cuối cùng cũng vẫy tay thỏa hiệp với bạn nhỏ. "Đừng phiền anh nữa." Vương Nhất Bác chạm vào môi Tiêu Chiến, "Không cho em vào à, anh chả lịch sự tí nào cả, vậy chỉ cần liếm cho em một cái thôi là em sẽ ra. Không phải anh nói thích ăn kem sao?"

"Đây mà là kem hả?" Tiêu Chiến tức giận cười lớn. Tiêu Chiến từ nhỏ đã ăn nhiều kem như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cây kem nào như thế này, khiến miệng anh mỏi đau.

"Sao không phải?" Quy đầu cọ sát vào môi Tiêu Chiến, đôi môi mím chặt không muốn mở ra. Vương Nhất Bác cúi xuống cầm lấy, chọc vào má Tiêu Chiến, vẽ vẽ lên môi anh chủ nhà.

Không phải Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đến mức này với Vương Nhất Bác. Anh là một người trưởng thành có ham muốn. Vương Nhất Bác cũng không phải nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Ngày đêm sống cùng nhau thế này mà không có suy nghĩ gì thì thật là dối trá.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ