"Xem gì thế?" Cuối cùng đã là nửa đêm, ánh sáng mờ ảo từ điện thoại của Tiêu Chiến thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.
"Xem đồ nội thất." Người nằm trên giường không vui, anh sẽ không bao giờ tin Vương Nhất Bác là cún ngoan nữa. Nói trắng ra thì không một lời dụ dỗ nào trên giường có thể tin được.
"Phải mua một cái giường khác." Ngữ điệu vô cùng chắc chắn.
Anh còn chưa kịp nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác đã giật lấy ném sang một bên. "Mua giường làm gì?" Chàng trai cau mày, hết sức cảnh giác nắm lấy chăn bông của Tiêu Chiến.
"Làm gì? Mua giường mới để em ngủ một mình!" Anh không muốn chịu đựng kiểu "tra tấn" này nữa, chỉ cử động một chút thôi là lưng anh lại đau. Bây giờ anh thậm chí còn không còn sức để vươn tay đánh Vương Nhất Bác.
"Là chính anh nói, không thể mua thêm một cái giường cho em ngủ, nhà anh không có chỗ để kê giường." Thiếu niên bắt chước cách nói của anh. "Không phải anh đã nói vậy sao, trong nhà không có chỗ kê thêm giường, em thấy ngủ chung với anh là được rồi, không cần phiền phức như vậy."
Tiêu Chiến cảm thấy không ổn chút nào, cũng không còn sức đánh Vương Nhất Bác. Anh đau nhức khắp người, nằm trên giường rên rỉ.
Học sinh trung học miệng lưỡi tàn nhẫn nhưng biết mình sai cũng không qua quýt. Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay xoa xoa eo Tiêu Chiến. "Sao có thể hoàn toàn trách em được? Lúc nãy ai cưỡi cưỡi rồi không chịu xuống, còn nói muốn tự..."
"Im miệng!" Tiêu Chiến nằm trên cánh tay cậu nói, chỗ được xoa bóp khá thoải mái.
Anh tạm thời không thể không lo lắng cho Vương Nhất Bác: "Dù sao thì cũng phải mua một cái giường khác. Em cứ ngày nào cũng cày cuốc với anh thế này sẽ ảnh hưởng việc học, còn thi đại học nữa."
Nói đến việc học, anh sợ nuông chiều Vương Nhất Bác quá mức sẽ trì hoãn tương lai của cậu. Mặc dù điểm số của Vương Nhất Bác luôn nằm trong top, nhưng anh vẫn sợ chính mình trở thành hòn đá cản đường.
Giọng anh rất trầm, ngữ điệu nghiêm túc không thể từ chối. Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác cũng không vui, bàn tay xoa eo không dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Anh trì hoãn em cái gì? Thành tích của em không giảm sút, dù không học vẫn tốt hơn những người khác."
"Cái gì mà ngày nào cũng cày cuốc? Anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta làm là khi nào không? Anh toàn ngủ xa em một thước, không cho em chạm vào, em phải năn nỉ hết nước bọt mới được hôn anh."
Chỉ là cậu quá muốn Tiêu Chiến, cho nên hôm nay mới ôm chặt lấy anh không chịu buông. Không ai lại không muốn làm tình với người mình thích. Vương Nhất Bác là một thanh niên 18 tuổi đầy năng lượng, nhưng vẫn chưa biết cách kiềm chế.
"Đừng suốt ngày nói anh trì hoãn em, em không biết anh trì hoãn cái gì, anh đẩy em ra thế này rõ ràng càng trì hoãn em hơn. Anh để em ngủ một mình, em chắc chắn sẽ nghĩ lung tung."
"Em sẽ trộm đồ lót chưa giặt của anh, hoặc lẻn vào phòng anh sau khi anh ngủ quên..."
Miệng cậu bị bịt lại, những cú đánh thẳng của thiếu niên quá trực diện, không che đậy. Anh biết Vương Nhất Bác thật sự sẽ làm như vậy, không khỏi đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Mưa bóng mây
FanfictionTác giả: nihaonibuhao Giới thiệu: - Học sinh cún con Bác x Nhà thiết kế Chiến - Thể loại: đời thường, niên hạ, tình yêu hệ chữa lành, HE (23 chương) (Mưa bóng mây aka Mưa nắng) Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Không đảm b...