23. The end!

135 14 8
                                    

"Vậy anh thích ai hơn?" Học sinh trung học quyết tâm dí anh người yêu tới cùng, mặc dù mười ngón tay đã đan chặt với Tiêu Chiến nhưng vẫn không ngừng hỏi.

Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được hỏi: "Là do anh trai chưa cho em đủ sao bạn học Vương Nhất Bác?" Giọng đùa giỡn.

"Nhưng anh chưa nói là thích em hay anh ta hơn." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra. Nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng với Vương Nhất Bác rằng anh thích cậu nhiều hơn hay thích người yêu cũ mà anh gần như không nhớ được mặt mũi ra làm sao hơn, Vương Nhất Bác có thể sẽ hỏi câu này cho đến khi 81 tuổi.

"Em, anh thích em hơn. Chỉ thích em, thích em nhất, không thích anh ta chút nào." Anh lắc lắc cánh tay, dẫn Vương Nhất Bác về phía trước.

Bạn nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên như trẻ mẫu giáo đi học. Họ mua bánh trứng cuộn và xúc xích nướng vỏ giòn trước cổng trường.

Lần này Tiêu Chiến không lái xe, có lẽ anh muốn trải nghiệm cuộc sống học sinh với Vương Nhất Bác. Bọn họ ngồi ở hàng cuối xe buýt, thì thầm to nhỏ với nhau.


Hoàng hôn, đèn ở huyền quan sáng lên. Hai người mặc đồng phục cuối cùng cũng về nhà. Chưa kịp hôn nhau thì mèo con đã chạy tới kêu meo meo.

Liếc nhìn nhau, Tiêu Chiến nói: "Kiên Quả đói rồi."

Hôm nay anh đích thân xuống bếp, ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến chợt nghĩ đến điều gì đó. Gắp miếng sườn rim mận vào bát Vương Nhất Bác. "Hôm nay anh nghe giáo viên hỏi em muốn vào trường nào." Với điểm số của Vương Nhất Bác, cậu đã chọn được trường đại học rồi.

Sườn rim mận rất ngon, Tiêu Chiến nấu kiểu chua ngọt. Vương Nhất Bác nhai cơm nói: "Đại học Diêm Thành, gần nhà. Mỗi ngày em đều muốn về nhà."

Đại học Diêm Thành rất tốt, quả thực chỉ cách nhà có mấy km thôi. Còn gần nơi Tiêu Chiến làm việc hơn, Vương Nhất Bác đã nghĩ tới rồi. "Em muốn làm cảnh sát." Thiếu niên nuốt hết cơm trong miệng xuống.

Tiêu Chiến dừng đũa, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Anh chưa bao giờ nghe cậu nói muốn làm cảnh sát.

"Nhất Bác." Đôi đũa đặt lên bát sứ, Tiêu Chiến kéo áo Vương Nhất Bác. Họ ngồi cạnh nhau khi ăn.

"Em có thích nghề cảnh sát này không?" Anh ôm khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt 18 tuổi vẫn còn nét non trẻ.

Nuốt miếng sườn xuống, Vương Nhất Bác khi nói vẫn còn vương mùi mận. "Anh sợ em chọn chuyên ngành này là vì anh à?" Một câu tiết lộ suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh cau mày càng sâu.

"Anh không muốn em vì anh mà lựa chọn nghề nghiệp tương lai, điều đó không công bằng. So với tiếc nuối của bố, anh mong rằng em, người đang ở bên cạnh anh bây giờ, có thể hạnh phúc."

"Đó là lý tưởng của riêng em." Bàn tay đặt lên má được Vương Nhất Bác nắm lấy. "Mặc dù cũng có sự ích kỷ của em dành cho anh, ví dụ như sự cám dỗ của đồng phục cảnh sát, nhưng đó là lý tưởng của riêng em."

"Từ khi còn nhỏ em đã muốn trở thành cảnh sát rồi, mặc dù đã thay đổi ước mơ nhiều lần. Nhưng mà đứa trẻ nào chẳng mong muốn trở thành nhà khoa học. Thật ra em vẫn băn khoăn với mục tiêu này từ lúc học cấp 2 rồi."

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ