18.

101 15 0
                                    

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến rất cẩn thận, sợ rằng dùng sức anh sẽ càng khóc nhiều hơn. Hai người ngã ra ngoài tủ, Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, dồn toàn bộ sức nặng lên người Vương Nhất Bác.

"Sẽ không có ai đánh anh nữa."

"Đó không phải lỗi của anh."

"Anh nhìn xem Kiên Quả cũng muốn chơi với anh này, phải không?"

Giọng điệu dỗ dành, cậu ôm lấy Tiêu Chiến vỗ nhẹ. Người trong tay vẫn đang khóc trên vai cậu, cơn run rẩy khiến Vương Nhất Bác càng đau đớn hơn.

Cậu không thấy phiền, chỉ bế Tiêu Chiến từ trên sàn lên, ôm anh trước mặt như một đứa trẻ, như thể giây tiếp theo sẽ hát ru.

Đã 9 giờ tối, bữa tối hôm nay bọn họ vẫn chưa ăn gì. Lúc gọi đồ ăn về, Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến: "Ăn chút gì nhé?"

Người trong tay lắc đầu phản kháng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nói một lời. Vương Nhất Bác nóng lòng muốn tìm lại những cuốn truyện hồi nhỏ. Cậu thật sự không giỏi dỗ dành người khác, chỉ có thể nói mấy lời đó.

Cậu học sinh top đầu trong lớp cảm thấy mình thật ngu ngốc, giống như điểm tiếng Trung kém nhất của mình. Tiêu Chiến khó hơn bài thi đọc hiểu và những bài luận khó. Cậu ôm Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, dỗ dành anh bằng chiếc đèn ngủ cún con mà người đàn ông mua cho cậu.

Bật tắt, đèn ngủ được Vương Nhất Bác dùng làm đồ chơi để chơi cùng Tiêu Chiến. Cậu không nói gì, chờ tâm trạng Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại.

Dùng đầu ngón tay lau nước mắt, Tiêu Chiến vươn tay ra, lại ngã vào vòng tay cậu. Khi ôm Vương Nhất Bác, anh đã dùng hết sức lực, xem em trai nhỏ hơn sáu tuổi là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

Quả bóng bay được buộc vào cúc tay áo ngủ của Tiêu Chiến. Khi mở cửa lấy đồ ăn, anh ngượng ngùng quay đầu lại. Người giao hàng có lẽ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt cậu ấy đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy quả bóng bay.

"Thật xấu hổ." Khi cậu vừa ngồi xuống bàn ăn với Tiêu Chiến trong tay, anh nói.

"Sao mà xấu hổ, cậu ấy còn chưa nhìn thấy mặt anh, cũng không biết anh là ai khi kể với người khác mấy cái này." Có lẽ mọi người sẽ chỉ nhớ đến quả bóng và đôi tay Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến.

"Anh đã làm em xấu hổ." Giọng của Tiêu Chiến xen lẫn giọng mũi vừa khóc, cậu càng đau lòng hơn bình thường gấp ngàn lần.

Cánh tay mở đồ ăn dừng lại, Vương Nhất Bác nghiêm túc xoay Tiêu Chiến lại đối diện với mình: "Không xấu hổ, em không thấy xấu hổ."

Cậu không thích sự nghi ngờ và tự trách của Tiêu Chiến: "Không phải lỗi của anh, em cũng không trách anh. Em chỉ muốn khoe khoang lúc nhận hàng thôi. Em có một bảo bối đáng yêu như vậy, chỉ cần một quả bóng bay cũng dỗ được rồi."

Cậu kéo tay áo Tiêu Chiến: "Nhưng em không thấy phiền chút nào, bởi vì Chiến Chiến là bạn nhỏ ngoan nhất trên đời."

Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng, lần đầu nói ra những lời yêu thương ngọt ngào. Nếu nhìn thấy những lời này trong phim truyền hình và tiểu thuyết, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy rất sến, thậm chí nổi da gà và cắm đầu ngón chân xuống đất.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ