13.

98 13 0
                                    

"Nhìn thấy ánh trăng cũng nghĩ về anh, nhìn thấy những vì sao cũng nhớ đến anh." Chàng sinh viên khoa học không biết nói lời lãng mạn, nên chỉ có thể mượn vũ trụ bày tỏ tình yêu.

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ cảm thấy mấy lời này thật sến sẩm. Cậu chưa từng nghĩ chúng lại có ý nghĩa như vậy. Lần đầu tiên nếm được vị ngọt của tình yêu, chỉ hôn Tiêu Chiến thôi cũng khiến cậu cảm thấy hưng phấn. Tim đập loạn xạ, cậu chỉ biết ôm người yêu vào lòng thêm một chút nữa.

"Em không làm bài tập được. Mỗi đêm làm bài đều nghĩ đến khuôn mặt của anh. Mấy câu hỏi Vật lý cũng không khó lắm nhưng em chỉ muốn biết tại sao anh luôn về nhà muộn như vậy."

"Có phải đi hẹn hò với người khác không, có phải ăn tối với người khác không. Em chẳng thể nào làm nổi bài tập, ngay cả bài tiếng Anh cũng làm sai rất nhiều."

Trán họ chạm nhau nhưng ngay cả hơi thở cũng bị kìm nén. "Chỉ khi anh về rồi em mới yên tâm được. Dù anh không nói chuyện với em, chỉ cần được ngồi cạnh phòng anh như vậy là em đã vui rồi."

Cậu vụng về như vậy, không ngừng mút môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe được lời tỏ tình như vậy, tóc của thiếu niên nhẹ nhàng cọ vào da thịt anh.

"Em rất thích anh, thật sự rất thích Tiêu Chiến." Thì ra cái tên này nghe hay đến vậy.

Bánh kem trở thành thú vui giữa hai người, anh bị thiếu niên liếm đến trái tim tê dại. Anh ngẩn ngơ lau kem, khi họ hôn nhau, sợi bạc chảy dài xuống má. Vương Nhất Bác cúi đầu mút lấy món ngon, ngón tay dính đầy kem ấn lên mặt thiếu niên.

Tiêu Chiến bị liếm đau, vươn ngón tay ra chạm răng của Vương Nhất Bác.

"Nhẹ một xíu, em nhẹ một xíu." Những ngón tay của anh bị hút vào miệng, cậu để lại dấu răng trên da anh. Rõ ràng đồ uống có ga trên bàn không có cồn, nhưng khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, anh đã cảm thấy say.

Sofa thật chật chội, hai người chen chúc nằm xuống. Bộ đồ ngủ trên người anh đã biến mất từ lâu, Tiêu Chiến biết bọn họ không thể dừng lại được.

Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên thực sự rất nóng, sự quen thuộc khi làn da chạm vào nhau như muốn nuốt chửng Tiêu Chiến. Anh vẫn vuốt tóc Vương Nhất Bác như trước, muốn chống cự nhưng lại đẩy mình lại gần hơn.

Mông được xoa bóp thật thoải mái, sớm muộn gì dây thun quần lót cũng sẽ bị Vương Nhất Bác kéo ra. Cậu phết bơ trên ngón tay, muốn làm điều gì đó xấu xa nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại.

Bạn nhỏ tràn đầy dục vọng, nếu không vào được thì chỉ có thể lau lên môi Tiêu Chiến. Cậu làm theo Tiêu Chiến, nhét ngón tay vào miệng người đàn ông.

Bản năng mách bảo muốn lấy lòng thì phải ôm cho chặt, vòng eo vặn vẹo của Tiêu Chiến cọ vào bụng Vương Nhất Bác. Ham muốn bị đối phương khơi dậy vẫn còn đang ngẩng cao đầu, ngón tay Vương Nhất Bác đã cắm vào trong chiếc lưỡi nhỏ của Tiêu Chiến.

Kéo theo sợi chỉ bạc ra, ngay cả đầu lưỡi cũng rối tinh rối mù. Tiêu Chiến dường như không tìm được đồ ăn nên men theo ngón tay của Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ