19.

90 10 0
                                    

Chăn mùa đông ấm áp, họ trao nhau nụ hôn và cảm nhận hơi ấm của nhau. Tiêu Chiến bị nụ hôn này làm cho ngạt thở, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Anh giống như con mèo bám chặt, dùng hết lực vùi vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Tai và má bị hôn đến đỏ bừng, bộ đồ ngủ mùa đông anh mặc trên người trở thành vật sở hữu của thiếu niên.

Cúc áo cởi ra, ngón tay cậu có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực, vừa ấm nóng vừa phấn khích, được Vương Nhất Bác hôn vài lần cũng chưa thỏa mãn.

Đây là bí mật nhỏ của người trưởng thành, Vương Nhất Bác đã có quyền hưởng thụ từ vài tháng trước. Ngón tay tiến vào, nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến có đau không, muốn nhẹ hay mạnh.

Cậu khẽ động, cùng Tiêu Chiến vui sướng. Kiên Quả đã ngủ trong phòng khách, mèo con không nhìn thấy gì cả.

Tiếng thở hổn hển, tiếng rên ưm a, Tiêu Chiến không thể kìm nén được nữa. Anh nâng hông để Vương Nhất Bác tiến vào như những lần trước, khi bị ép đến không chịu nổi, anh sẽ cắn vào môi học sinh cấp 3.

Đuôi mắt anh đỏ bừng, Vương Nhất Bác thích dáng vẻ ngửa đầu thoát lực của anh. Yết hầu và cổ của Tiêu Chiến bị cậu liếm bóng loáng, hôm nay anh đặc biệt chủ động động thân.

"Sâu... hơn nữa." Tiêu Chiến vặn vẹo mông ăn sâu thêm một chút. Khi dùng hết sức ngồi xuống, bụng anh cũng phồng lên. Tiếng rên rỉ nức nở của anh cao vút, đưa tay chạm vào dương vật của Vương Nhất Bác trong bụng.

"Hưm... ưmm... aa..." Tiếng nước bên dưới ồm ộp, Vương Nhất Bác nghe lời anh chọc vào sâu hơn.

Đầu khấc đâm vào điểm cao trào, hung tợn "tra tấn" Tiêu Chiến, bàn tay sờ bụng của anh cũng rã rời. Chỉ có thể ngâm nga rên rỉ, trông chật vật vô cùng.

"Chậm lại! Chậm lại..." Thắt lưng lại bị ấn xuống, nước mắt cũng rơi theo. Anh giống như một con búp bê hỏng, hai cánh tay yếu ớt ôm lấy vai Vương Nhất Bác.

Lúc tiến tới hôn Vương Nhất Bác, anh không còn chút sức lực nào, gương mặt đẫm nước khiến người ta đau lòng, Vương Nhất Bác liếm nước mắt, không hề mặn như cậu nghĩ: "Anh vừa muốn nhanh vừa muốn chậm, rốt cuộc muốn thế nào đây."

Có người vỗ mạnh vào mông anh, Vương Nhất Bác biết đau như vậy sẽ khiến Tiêu Chiến rất thoải mái, "Coi em như máy rung phải không, sao lại khóc nữa?"

Càng nói Tiêu Chiến càng khóc, cậu đưa tay lau nước mắt cho anh. Động tác dưới thân cũng không chịu dừng, túi trứng đánh vào mông Tiêu Chiến, không nhẹ nhàng như bàn tay lau nước mắt.

"Em bắt nạt anh." Tiêu Chiến nức nở nói, mím môi như muốn khóc lớn. Anh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu nguầy nguậy: "Em đừng nghĩ anh vô lý được không, anh chỉ sợ em cũng sẽ rời bỏ anh."

Cảm giác an toàn không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành. Tốc độ thân dưới Vương Nhất Bác càng nhanh trực tiếp đưa Tiêu Chiến lên đỉnh. Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhìn người đàn ông trên người mình như cá trên cạn không thể vùng vẫy.

Eo và bụng anh đầy tinh dịch hỗn loạn, Tiêu Chiến khóc lóc cầu xin cậu nhẹ một chút. Cái tát lại giáng xuống mông Tiêu Chiến bốp bốp, "Còn muốn nói nhảm đúng không?"

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ