11.

99 16 1
                                    

Anh không biết vì sao Vương Nhất Bác lại như thế, hành động đẩy tay anh ra thực sự khiến Tiêu Chiến xấu hổ. Nụ cười trên môi tắt ngúm, ngay cả ngồi trên sofa anh cũng cảm thấy không thoải mái.

Tiêu Chiến đứng dậy không chút do dự, anh không quan tâm Vương Nhất Bác có mặc quần áo hay không. Bị cảm lạnh hay sốt, đều không liên quan gì đến anh nữa.

Mối quan hệ càng trở nên khó xử, mấy ngày liền Tiêu Chiến đều về nhà rất muộn. Buổi tối trên bàn ăn chỉ có đồ ăn mang về cho một người, mỗi ngày Tiêu Chiến vào nhà đều không chào hỏi Vương Nhất Bác.

Việc học của năm cuối cấp 3 rất khắc nghiệt, lớp thể dục duy nhất hàng tuần là cơ hội duy nhất để hít thở không khí trong lành. Vương Nhất Bác rất thích chơi bóng rổ, không ngờ hôm nay lại vô tình bị thương.

Chấn thương trong thể thao là chuyện thường gặp, nhưng vết thương trên cánh tay phải do sàn sân bóng rổ gây ra thật sự rất đau.

Thật là xui xẻo. Vết thương được băng bó trong phòng y tế trường chưa kịp dịu đau, giờ tan học, một trận mưa lớn lại kéo đến ngoài cửa sổ. Đây là trận mưa đầu tiên từ đầu thu ở Diêm Thành, đập vào cửa sổ chói tai.

"Cậu không về hả?" Bạn học gõ lên bàn Vương Nhất Bác. "Tôi về trước nha, khi nào cậu về nhớ tắt đèn nhé."

Vương Nhất Bác đáp lời. Cậu không mang theo ô, cũng không phải kiểu người hay nhờ giúp đỡ. Không có bạn cùng lớp nào về cùng nên Vương Nhất Bác định đợi mưa tạnh một chút rồi mới đi.

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, khi bác bảo vệ bảo cậu về nhà, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngớt. Cậu quay lại nhìn bác bảo vệ đi kiểm tra với chiếc đèn pin, bác cũng chỉ có một chiếc ô trên tay.

Lao vào màn mưa, trái tim cậu khẽ chua xót. Lúc trước sống một mình, cơn mưa luôn ập đến mỗi khi cậu về nhà. Nhưng cậu biết nỗi chua xót này là gì, có lẽ là vì nhìn thấy bố mẹ đang đợi con họ tan trường dưới cổng.

Vương Nhất Bác lên xe buýt, 7 giờ tối đã qua giờ cao điểm. Đèn ở hàng ghế sau chưa bật, cậu co ro trên hàng ghế cuối, nhìn chằm chằm ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạnh. Nhiệt độ ở Diêm Thành cuối tháng chín đã giảm mạnh, từ bến xe chạy về chung cư rất xa, nhưng khi mở cửa ra, cậu vẫn không thấy ánh sáng.

Tiêu Chiến vẫn không về nhà sớm như mấy ngày trước. Khoảnh khắc đặt cặp sách xuống đất, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mất hết sức lực. Chú mèo con bước tới rúc vào chiếc quần đồng phục ướt sũng của cậu.

"Mày sẽ ốm mất." Cậu bé bế Kiên Quả vào ổ mèo, dùng tay lau bộ lông ướt đẫm vì nước mưa của nó.

Cậu biết mình sẽ bệnh nếu bị mắc mưa, cũng biết vết thương cần phải tránh xa nước. Nhưng vị trí của vai sau thực sự khó chú ý đến, lúc tắm vết thương tiếp xúc với nước, cơn đau muộn màng khiến Vương Nhất Bác nghiến răng phát ra tiếng kêu đau đớn. Cảm giác đau nhức và tê dại kích thích, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn bộ bọt sữa tắm đã thấm hết vào vết thương.

Cậu đau đến sắp khóc bám vào tường phòng tắm. Mắt đỏ hoe, cậu còn phải lau nước muối. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác với đôi tay run rẩy lấy chiếc khăn tắm trên bàn.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ