Vương Nhất Bác không ngờ tới kết cục này, tất cả tình cảm muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Đi đi!" Tiêu Chiến dùng sức đẩy cậu, một cước đá thẳng vào đùi thiếu niên. Tiếng chuông ở mắt cá chân kêu lanh lảnh, nhưng không thể phát ra khúc nhạc dịu êm.
Vương Nhất Bác hoảng sợ, nụ cười trên mặt biến mất, vội tiến tới. Sự hoảng loạn kéo đến khiến cậu lúng túng chạm vào cánh tay Tiêu Chiến, "Tại sao?"
"Em không đi, tại sao anh lại đuổi em đi."
Tiêu Chiến không để ý tới, quấn mình trong chăn. Anh không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa nhưng thiếu niên vẫn tiếp tục hỏi.
"Tại sao anh muốn đuổi em đi." Giọng của Vương Nhất Bác dần dần trở nên cáu kỉnh. Cậu đến nhấc chăn bông của Tiêu Chiến lên, nắm lấy cánh tay của người đàn ông, buộc Tiêu Chiến phải nhìn mình. "Em đã làm sai cái gì lại muốn đuổi em đi như thế."
Rõ ràng vừa rồi vẫn ổn, hơi ấm của Tiêu Chiến vẫn còn ở trong tay cậu. Họ vừa mới hôn nhau vài phút trước, không ai nói cho cậu biết cái giá của sự thân mật.
Đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến càng đau hơn, anh nghẹn ngào nức nở. Anh cố hất tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Anh sẽ không yêu em, cũng không muốn gặp lại em nữa." Anh giống như bạn tình đòi phủ áo ra đi sau một hồi ân ái, giọng điệu không chút do dự của anh chân thật đến mức Vương Nhất Bác không biết phải đáp thế nào.
Bàn tay đang nắm cổ tay anh buông lỏng, những ngón tay vừa ấm áp đã trở nên lạnh lẽo. Cậu vẫn đang bối rối hỏi Tiêu Chiến tại sao.
"Tại sao?"
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, "Em nghĩ hai chúng ta có thể ở bên nhau không? Em có thể cho anh cái gì? Em đang ở nhà của anh đấy, em có thể cho anh cái gì?"
"Nhưng chúng ta đã làm mọi thứ!" Vương Nhất Bác gầm lên.
Cậu không hiểu thế giới của người lớn, chiếc áo khoác đồng phục học sinh vẫn còn trên giường.
"Em đã mơ thấy anh phải không? Lúc đó người quay tay trong phòng tắm không phải là em sao, là ai đã nghĩ đến tay anh trong phòng khách đêm hôm đó!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói.
"Đó là chuyện thường mà. Mọi việc chúng ta làm đều là chuyện người lớn hay làm, nhưng em không muốn làm điều đó với anh bây giờ." Nói dối, Tiêu Chiến thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ.
"Anh không muốn nhìn thấy em, cũng không muốn cho em ở nữa. Vốn dĩ đã đồng ý cho đến khi em trưởng thành, lẽ ra phải rời đi hai tháng trước. Bố mẹ em đã ra nước ngoài rồi, em không cần phải ở nhà anh nữa." Anh nói.
Thời tiết tháng 10 rất lạnh, Vương Nhất Bác quỳ trên giường, không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn Tiêu Chiến lau vết bẩn trên người từng chút từng chút, bật đèn và chuẩn bị rời khỏi giường.
"Hãy thu dọn hành lý và rời đi vào ngày mai." Tiêu Chiến để lại một câu.
Anh không kịp phòng bị, eo đau nhức khi bị ôm từ phía sau. Tim anh đập thình thịch, hơi thở của thiếu niên phả vào vai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Mưa bóng mây
FanfictionTác giả: nihaonibuhao Giới thiệu: - Học sinh cún con Bác x Nhà thiết kế Chiến - Thể loại: đời thường, niên hạ, tình yêu hệ chữa lành, HE (23 chương) (Mưa bóng mây aka Mưa nắng) Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Không đảm b...