7.

128 17 4
                                    

Tiêu Chiến chắc chắn không nói cái gì bạo, nhưng tai Vương Nhất Bác bỗng nhiên đỏ bừng. Cậu vội quay đầu tiếp tục ăn phần cơm trong bát, cố tỏ ra bình tĩnh cho tâm hồn chưa tròn mười tám của mình.

Thiếu niên trước mặt trông giống như một chú chó con háu ăn, và cơm vào miệng đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Vương Nhất Bác không quan tâm đồ ăn có cay hay không, cậu nhét đầy miệng để tránh xấu hổ.

"Quên đi, em còn chưa thành niên, không thể nói mấy lời kỳ quái khiến em 'lầm đường lạc lối' được." Tiêu Chiến rầu rĩ, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thờ thẫn.

Vương Nhất Bác vừa rồi còn không muốn nói chuyện, bây giờ đã sẵn sàng, phồng má quay sang nói: "Hơn mười ngày nữa tôi sẽ thành người lớn." Cậu cau mày bướng bỉnh, có chút bất mãn với thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến lúc này, "Anh đừng cứ mỗi lần nói với tôi điều gì đó lại nghĩ tôi vẫn chưa đủ tuổi. Tôi không nghĩ bây giờ có việc gì mình không thể làm được."

Chó con nói năng thô lỗ, nhưng Tiêu Chiến không tức giận, khi cười đôi mắt vẫn rất đẹp: "Em đẹp trai như vậy, ở trường chắc có rất nhiều nữ sinh theo đuổi phải không?"

Chủ đề đột nhiên chuyển hướng, Tiêu Chiến dường như không nghe thấy những gì cậu vừa nói. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi tủi thân quay đi, mất bình tĩnh.

"Không." Dù sao thì cậu cũng không yêu ai, không nhận thư tình hay quà, cũng không lén lút tán gẫu với con gái vào lúc nửa đêm, thậm chí còn không nghĩ về những chiếc váy xếp ly xinh đẹp của các cô gái khi quay tay.

Cơm trong miệng khô khốc, Tiêu Chiến dịch ghế lại gần Vương Nhất Bác một chút. "Không có? Không phải em đã yêu thầm cô gái nào đó sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác nói, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lông mi của người đàn ông như chạm vào mặt cậu, nhưng Vương Nhất Bác không tránh. "Tôi chưa yêu bao giờ."

Biểu cảm của người đối diện như vô cùng ngạc nhiên, vẻ đùa cợt càng thêm sâu. "Vậy em thích kiểu nào?" Tiêu Chiến sờ cằm hỏi, như thể rất tò mò.

Kiểu nào đi nữa thì Vương Nhất Bác cũng chưa từng thích ai. Hồi cấp 2 cậu chỉ thích cảm giác ghi bàn. Lên cấp 3 lại đắm chìm vào mô tô và ván trượt, nhưng chưa bao giờ thích bất kỳ cô gái nào.

"Xinh đẹp." Nhưng cậu rất khẳng định, Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến. "Tôi thích xinh đẹp."

Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau hỏi: "Thích những cô gái xinh đẹp hả?"

Giọng Vương Nhất Bác lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Sao anh hỏi nhiều thế? Tôi chỉ thích xinh đẹp thôi."

Cậu đứng dậy, không muốn nói chuyện với Tiêu Chiến nữa. Thiếu niên đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Vương Nhất Bác quay lại bàn ăn, xếp hộp đồ ăn vào túi rác.

Mâu thuẫn được giải quyết nhanh chóng và cả hai hiếm khi chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Kỳ nghỉ của Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục. Hiếm lắm mới có ngày được nằm dài trên giường vào buổi sáng. Lúc cậu tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã đi đâu mất.

Còn chưa tỉnh táo, ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa to. Mùa mưa tháng 5 đã qua, tháng 7, tháng 8 lại có bão gần biển, mưa hoài không ngớt.

[BJYX] Mưa bóng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ